Nhưng mọi người có tiền cũng là một chuyện tốt đối với cô, bởi vì như thế thì sẽ không có ai nhắm vào cô nữa.
Buổi tối, Hoàng Tú Lan đến đây bằng một chiếc xe đạp mới tinh, bây giờ thu nhập một tháng của cô cũng khoảng hai đến ba trăm tệ nên có tiền mua một chiếc xe đạp mới.
Nhìn thấy Hoàng Tú Lan đẩy xe đạp đi vào, Hoàng Tú Tuệ hưng phấn chạy ra đón, nhìn chiếc xe đạp mới tinh còn không dám chạm vào sợ làm hỏng xe đạp: "Này, Tú Lan, em đã mua xe đạp rồi à?"
Tuy Hoàng Tú Lan vẫn béo như thế nhưng bây giờ cả người nhìn rất tự tin và rạng rỡ: "Vâng, em cũng vừa mới mua, chị, chị với anh rể cũng kiếm được không ít tiền, hai người cũng có thể mua được xe đạp đó."
Hoàng Tú Tuệ nghĩ rồi lắc đầu: "Em lại không phải không biết bà nội của Khả Khả, nếu mua xe đạp thì không biết bà ấy sẽ gây rối đến mức nào nữa."
"Chị." Hoàng Tú Lan kéo Hoàng Tú Huy sang một bên, nhỏ giọng nói: "Chị, bây giờ em làm việc ở thành phố, gặp nhiều người hơn, có nhiều kinh nghiệm hơn, biết nhiều thứ, một số người ở nông thôn đã lên thành phố kiếm tiền là ở thành phố tìm tình nhân, bỏ luôn vợ con ở nông thôn. Bây giờ chị và anh rể đã kiếm được tiền, mẹ chồng chị lại là loại người như vậy, bà ta thật sự có khả năng sẽ khuyến khích anh rể chị tìm người phụ nữ khác, sinh cho nhà họ Điền một đứa cháu trai."
Nghe thấy vậy Hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-thap-nien-80-ga-cho-nguoi-chong-tho-lo/2355245/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.