Năng lực sản xuất của một nơi dù lớn đến đâu cũng vẫn có hạn, Lý Trình Trình cũng lo lắng sau này một nơi sẽ không thể cung cấp hàng hóa, dù sao hiện tại một chỗ phải cung cấp hàng hóa cho hai nơi, tương lai có thể sẽ có ba bốn địa điểm, có thể là kinh doanh hải sản sẽ lan rộng khắp cả nước nên cô hỏi Bạch lão tam xem cậu ấy có đồng nghiệp nào ở các thành phố ven biển khác không, xem có thể tìm được người giúp cung cấp hàng hóa hay không, điều đó sẽ tạo ra nhiều việc làm hơn nữa.
Đúng là Bạch lão tam có đồng nghiệp có nhà ở bờ biển nên cậu ấy tự mình chạy đến tận nơi nói chuyện với nhà người ta, để người ta chọn lựa hàng hóa xong thì liên hệ xe vận tải giao hàng, có thể kiếm được tiền nên người trong nhà không có lý do gì để từ chối.
Dù sao cũng không phải người có tiền, công việc còn khó tìm, bây giờ lại có một công việc tự do thời gian lại còn dễ làm.
Sắp xếp mọi việc ổn thỏa xong thì Lý Trình Trình có thêm một chỗ cung cấp hàng hóa nữa, sau đó Lý Trình Trình để chỗ cung cấp hàng mới trực tiếp cung cấp hàng cho nhà họ Lương, còn chỗ cung cấp ban đầu thì vẫn giao hàng về cho cô.
Bạch lão tam thật sự thấy khâm phục Lý Trình Trình, cô làm như thế có thể giúp rất nhiều ngư dân ở bờ biển gia tăng thu nhập, hơn nữa cũng tăng thêm việc làm cho mọi người.
Vân Mộng Hạ Vũ
Đến bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-thap-nien-80-ga-cho-nguoi-chong-tho-lo/2355249/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.