Thế nhưng, việc lo cho Bạch San San ăn học, sinh hoạt và mua sắm quần áo như một ngọn núi nặng trĩu đè lên vai cậu ta, khiến cậu ta không có thời gian cho bản thân.
"Đừng xuống nước bơi đó. Bằng không bị sóng đánh tới, người sẽ bị cuốn ra giữa biển, đến lúc đó muốn lên bờ sẽ rất khó khăn." Bạch Lâm Sơn nhắc nhở.
Trước sinh mạng, Bạch San San lại tỏ ra ngoan ngoan. Cô ta vẫy tay với Bạch lão tam: "Anh ba, anh yên tâm đi. Em không biết bơi. Em nhất định sẽ không xuống nước đâu."
Bạch lão tam cùng Bạch lão nhị và Bạch San San đi chơi ở bờ biển hơn nửa tiếng. Nơi đây chẳng có gì thú vị, họ chỉ có thể đi dạo trên cát, ngắm nhìn biển và tận hưởng gió biển. Vào thời đại này, các hoạt động giải trí còn hạn chế so với sau này, do đó, sau khi chơi một lúc, họ cùng nhau quay về.
Sáng sớm hôm sau, lúc Bạch San San còn chưa tỉnh lại, Bạch lão tam đã đưa Bạch lão nhị đến trạm xe. Cậu ta xếp cho Bạch lão nhị gần 120 cân đồ. Bạch lão nhị là một người đàn ông, nếu ngay cả 120 cân đồ cũng gánh không nổi, vậy thật sự là quá yếu.
Bạch San San thức dậy, không thấy Bạch lão nhị, Bạch lão tam cũng không có ở đó. Cô ta cũng không cách nào biết được Bạch lão nhị đã trở về. Chờ đến mấy ngày sau, lúc Bạch lão tam tới chỗ này nói cho cô ta biết, đoán chừng Bạch lão nhị đã đến nhà.
Đúng lúc vào cuối tuần, các học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-thap-nien-80-ga-cho-nguoi-chong-tho-lo/2355267/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.