Mà kể cả có người muốn trộm thì Bạch Lão Nhị cũng sẽ cảm nhận được rồi bắt ngay tại trận, vậy là chẳng sợ mất tiền.
Bạch San San còn giấu tiền trong chiếc túi được may lót bên trong cái váy của cô ta, vô cùng kín kẽ, người khác muốn trộm cũng không biết cô ta để tiền ở đâu mà trộm. Còn nếu thò tay vào trong váy của cô ta để ăn cắp thì chẳng phải sẽ bị người ta bắt vì giở trò lưu manh sao?
Vì đang cầm theo một số tiền khá lớn nên tinh thần của Bạch San San và Bạch Lão Nhị luôn trong trạng thái căng thẳng cao độ, đi vệ sinh cũng đi cùng nhau, ngủ cũng thay phiên nhau mà ngủ, cứ như vậy hai ngày khiến hai người họ đều mệt mỏi vô cùng.
May là cuối cùng cũng đến thành phố của Bạch Lão Tam - thị trấn Nam Nguyệt.
Nhưng nơi đóng quân của Bạch Lão Tam ở vùng núi nên hai người họ vẫn phải bắt xe từ ga lửa đến đó.
Bạch Lão Nhị và Bạch San San ra khỏi ga lửa với khuôn mặt mệt mỏi, hai ngày nay họ không hề được nghỉ ngơi thoải mái.
Bạch San San hỏi: "Anh hai, tiền của anh có còn không đó?"
"Còn." Bạch Lão Nhị đáp.
Bạch San San nói tiếp: "Vậy khi nào đến nơi anh phải đưa cho em một trăm năm mươi đồng nhé, anh giữ một trăm đồng là được. Nếu không phải em nhất quyết không chịu hoà giải thì anh đã đồng ý hòa giải với người ta rồi. Nếu vậy thì một xu bồi thường mình cũng không nhận được đâu."
Bạch Lão Nhị nghiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-thap-nien-80-ga-cho-nguoi-chong-tho-lo/2355275/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.