Sau khi xác nhận số phòng ký túc xá và lấy chìa khóa xong, ba người trực tiếp đi tìm ký túc xá, phòng của Lăng Nhược Tuyết nằm ở lầu hai, từ cầu thang đi lên, phòng thứ hai ở bên tay phải.
Phòng ký túc xá có tám người, có bốn giường tầng ở hai bên tường, giường của Lăng Nhược Tuyết ở góc tận cùng bên trong dựa vào tường, mẹ Lăng trèo lên giúp cô dọn dẹp: "Ở giường trên cũng tốt, như vậy mọi người sẽ không ngồi lên giường của con."
Lý Trình Trình nhắc nhở: "Buổi tối mà không cẩn thận trên loại giường này thì rất dễ ngã. Tuy không c.h.ế.t nhưng có thể sẽ bị thương đấy."
Chuyện kiểu này không phải kiếp trước chưa từng đưa tin, xác suất thấp không có nghĩa là không xảy ra, cho nên vẫn phải chú ý một chút.
Lăng Nhược Tuyết gật đầu.
Mẹ Lăng trải giường giúp cô xong xuôi thì đi xuống giường, vì lúc này nhiệt độ không khí vẫn còn rất cao, không cần chăn dày nên bọn họ không mang chăn dày tới đây, có thể đợi đến cuối tháng mười rồi lấy.
Lý Trình Trình cũng giúp Lăng Nhược Tuyết cất những đồ dùng sinh hoạt nhỏ vào hành lý, sau đó cô đưa chìa khóa cho Lăng Nhược Tuyết: "Tìm sợi dây đỏ đeo trên cổ đi, hoặc là đeo ở trên cặp sách, vừa có thể phòng ngừa bị trộm, vừa có thể làm đồ trang sức nữa."
"Được, cám ơn cô, cô thật chu đáo." Lăng Nhược Tuyết nhận lấy chìa khóa rồi cẩn thận cất đi.
Lúc này, cửa ký túc xá mở ra, một cô gái mỗi tay xách một cái túi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-thap-nien-80-ga-cho-nguoi-chong-tho-lo/2355299/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.