Trẻ em ở thôn An Cư đăng ký không nhiều, những đứa trẻ trên mười tuổi, cho dù có khuyên bảo thế nào đi chăng nữa cũng không muốn đến trường học, bởi vì chúng đã quá tuổi đến trường rồi, tất cả người đăng ký đều là trẻ dưới mười tuổi. Các giáo viên đến các thôn gần thôn An Cư chiêu mộ học sinh, tuy nhiều hay ít học sinh, cũng không ảnh hưởng đến tiền lương đãi ngộ của bọn họ, thế nhưng bọn họ cũng hy vọng có thêm thật nhiều trẻ em đi học, học hỏi thêm kiến thức.
Hiện nay đất nước đang rất cần phát triển, mọi ngành nghề đều cần nhân tài, bọn họ nhất định phải bồi dưỡng thêm càng nhiều nhân tài cho đất nước.
Lý Trình Trình biết các giáo viên tuyển sinh mới rất khó khăn, rất nhiều gia đình không cho con gái đến trường, họ cảm thấy việc học là vô dụng, còn không bằng ở nhà làm việc vài năm rồi chờ đến tuổi kết hôn lập gia đình. Vì vậy, Lý Trình Trình đã tìm đến hiệu trưởng trường tiểu học, nói với ông ấy, trước mắt cô chưa có con, cô sẵn sàng dùng một phần tiền lương của mình để hỗ trợ việc học tập của các bé gái và sẵn sàng trả học phí cho các bé.
Cô đề nghị hiệu trưởng cử một người đến nhà các bé gái làm công tác tư tưởng cho gia đình bé, nói cho bọn họ biết, sau khi các bé học xong, có thể tìm được những công việc tốt hơn, có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Về phần những người muốn kiếm lễ hỏi thì khi một đứa trẻ xuất sắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-thap-nien-80-ga-cho-nguoi-chong-tho-lo/2355332/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.