Cho nên anh ta muốn thừa dịp hiện tại thời tiết tốt kiếm thêm tiền, vậy thì khi mùa đông đến, anh ta có thể ở nhà.
"Được." Bạch Đại Sơn quay về nhà tìm Lý Trình Trình để cô lấy thêm cho anh hai thùng nữa, sau đó đưa cho Bạch Đại Hà, sau khi Bạch Đại Hà đưa tiền hai thùng sau cho Bạch Đại Sơn thì lập tức đạp xe chở bốn thùng rau diếp cá đi luôn.
Bạch Đại Hà vừa đi không bao lâu thì Bạch Đại Sơn cũng mang theo món phá lấu lên đường, Bạch Đại Sơn đi thẳng đến khu dân cư của nhà máy, bởi vì công nhân ở nhà máy phải dậy sớm đi làm, còn người nhà của họ thì phải dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng, mua bữa sáng rồi xếp hàng mua thịt nữa.
Mọi người đi ra ngoài mua đồ thường sẽ mang theo hộp cơm hoặc giỏ đựng đồ ăn.
Bạch Đại Sơn dừng xe đạp, mới vừa mở miếng vải chống thấm ở miệng túi ra đã có người ngửi thấy mùi đi tới đây: "Đồng chí, anh bán món gì thế? Sao ngửi mùi thơm như vậy?".
"Món phá lấu chỉ năm xu một bát, mua một bát tặng một bát canh, canh dùng để hầm rau củ ăn cũng rất ngon đó." Bạch Đại Sơn giới thiệu.
Người đàn ông sắp chảy cả nước miếng ra đến nơi, nhanh chóng lấy ra năm xu: "Nhanh lên múc cho tôi một bát."
Bạch Đại Sơn múc cho anh ta một bát, anh ta không nhịn được dùng ngón tay nhón một miếng tim phổi bỏ vào miệng, sau đó thỏa mãn nheo mắt lại: "Thật sự ngon quá đi, tôi chưa từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-thap-nien-80-ga-cho-nguoi-chong-tho-lo/2355357/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.