Dù sao thì cô cũng đang gian lận, không thích hợp để người bên cạnh.
Lý Trình Trình làm rau diếp cá xong thì trực tiếp đóng hộp, sau đó chuyển vào trong hang động để bảo quản, đợi khi Bạch Đại Sơn bán xong quay về thì giao cho anh là được.
Ba ngày sau, Bạch Đại Sơn tìm thấy một thôn dân nam hơn bốn mươi tuổi, tên Bạch Đại Hà, vì nhà quá nghèo, con trai ông ấy bị người yêu hủy hôn, năm nay, do bán rau kiếm được chút tiền, sau đó nhờ sức của cả gia đình, mua về một chiếc xe đạp chính là vì muốn ngẩng cao đầu trước nhà người kia, để nhà cô ta biết, nhà họ nghèo nhưng có ý chí, dựa vào sự cố gắng của cả nhà cũng có thể sống cuộc sống tốt đẹp.
Lúc Bạch Đại Sơn tìm ông ta, nói có chuyện cần nhờ ông ta giúp, không nói cụ thể là làm gì, đợi Bạch Đại Sơn dẫn Bạch Đại Hà lên thị trấn, lúc để Bạch Đại Hà bán rau diếp cá giúp, Bạch Đại Hà mới vỡ lẽ, sau đó vừa lúng túng, vừa căng thẳng bày bán rau giúp Bạch Đại Sơn, đợi bán xong, ông ấy còn hơi ngạc nhiên.
Không ngờ tới rau diếp cá mà quán ăn mua với giá một phân tiền hai cân, khi làm ra lại có thể bán một mao tiền một bát, hơn nữa người trên thị trấn còn rất thích ăn, có người trực tiếp cầm nồi qua, lấy hai bát.
Bạch Đại Sơn đếm ra một tệ đưa cho Bạch Đại Hà: "Đại Hà, đây là tiền lương của ông, hôm nay nếu không phải ông tới giúp, tôi còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-thap-nien-80-ga-cho-nguoi-chong-tho-lo/2355374/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.