Mấy trăm tệ một cái đồng hồ, mấy người mua nổi? Huống chi còn là hai cái.
Lý Trình Trình kéo tay Bạch Đại Sơn tới, đeo chiếc màu đen kiểu nam lên tay anh: "Khá hợp với anh đấy, anh biết xem giờ không?"
Bạch Đại Sơn cười tủm tỉm lắc đầu: "Không biết. '
Lý Trình Trình kinh ngạc nhướn mày: "Anh lừa người à? Em chưa từng đi học em còn biết xem giờ, anh không biết xem giờ á? Em chẳng tin đâu!"
Nói thật lòng thì đúng là nguyên chủ không biết xem giờ nhưng cô chỉ có thể nói vậy, bằng không cô nói với Bạch Đại Sơn là cô xuyên không từ nơi khác đến sao?
"Nếu vợ biết xem thì vợ dạy anh xem đi." Bạch Đại Sơn đáng thương nhìn Lý Trình Trình.
"Được ạ!" Lý Trình Trình đeo đồng hồ lên tay mình xong thì tiến lại gần, chỉ kim trên đồng hồ rồi nói: "Cái ngắn này là kim giờ, chỉ vào số mấy thì là từng ấy giờ, sau đó cái kim dài kia là kim phút..."
Mới nói hai câu, Bạch Đại Sơn bắt đầu trêu đùa cô, có thể thấy Bạch Đại Sơn biết xem giờ, anh cố ý làm thế.
"Vẫn là ở nhà mình tốt, muốn làm thế nào thì làm thế." Mặc dù ở nhà họ Quý, cuộc sống không tệ nhưng tối đến anh nhịn rất lâu rồi, anh thèm muốn vợ còn phải suy nghĩ tới người khác ở những phòng khác.
Về nhà thì khác rồi, anh có thể muốn vợ.
Lý Trình Trình véo tai Bạch Đại Sơn, nghiến răng nghiến lợi nói: "Muốn làm thế nào thì làm thế?"
"Anh muốn báo đáp ân tình vợ anh, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-thap-nien-80-ga-cho-nguoi-chong-tho-lo/2355379/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.