Cho dù Lý Trình Trình và Bạch Đại Sơn không đến khách sạn quốc doanh tìm, cậu vẫn có thể đưa Lý Hiểu Đồng trở về.
"Muốn, em muốn đi ô tô." Lý Tiểu Đồng trèo xuống xe ba bánh, chạy về phía Quý Bằng, Quý Bằng đưa tay ôm lấy Lý Tiểu Đồng, sau đó ôm cô bé vào trong xe.
Trình Tuyết Dương hướng về phía Lý Trình Trình nói: "Vậy chúng ta đi đến khách sạn quốc doanh trước, chờ con giao hàng xong, nhớ đến khách sạn quốc doanh tìm chúng ta đấy!"
Lý Trình Trình gật đầu.
Vân Mộng Hạ Vũ
Chiếc xe tiến về phía trước một chút, đến chỗ thuận tiện để quay đầu, sau đó quay đầu về chỗ Lý Trình Trình và Bạch Đại Sơn.
Bạch Đại Sơn cảm thấy trong lòng như có một khoảng trống, dù sao sống mấy tháng cũng thành thói quen rồi: "Cuối cùng, Hiểu Quân đã tìm được người nhà, về sau chúng ta cũng có thể yên tâm hơn."
"Anh có vẻ không thoải mái như lời nói, Hiểu Quân luôn giúp đỡ chúng ta những việc nhỏ trong khả năng của cậu ấy. Không biết gia đình cậu ấy có nghĩ chúng ta đã đối xử khắt khe với Tiểu Quân hay không. Nhưng cuộc sống ở nông thôn chính là như vậy, nếu họ không thể chấp nhận thì anh cũng không còn lựa chọn nào khác." Lý Trình Trình khoác tay Bạch Đại Sơn: "Chúng ta đi nhanh lên thôi! Đừng để mọi người phải chờ đợi quá lâu."
Lần này Bạch Đại Sơn bảo Lý Trình Trình đi xe đạp đi trước, anh đi xe ba bánh phía sau, để anh biết trước được tình hình của Lý Trình Trình.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-thap-nien-80-ga-cho-nguoi-chong-tho-lo/2355399/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.