Trình Tuyết Dương nghe đến hai chữ Trình Trình thì cảm thấy thật trùng hợp, bởi vì năm xưa bà ấy đã muốn đặt tên con gái mình là "Trình Trình" nhưng đứa con đầu tiên là con trai. Sau đó bà ấy lại muốn đặt tên cho cháu gái là "Trình Trình", kết quả là con dâu cả sinh cho bà ấy một cặp sinh đôi. Nhưng mà bản thân họ đã đặt tên cho con rồi. Đứa lớn tên là Quý Khiết, đứa nhỏ tên là Quý Tình, cho nên không dùng đến cái tên này.
Bây giờ nghe thấy người khác cũng có tên là "Trình Trình", Trình Tuyết Dương cảm thấy cái tên này giống như là do bà ấy đặt vậy.
"Đợi đến khi giải quyết xong việc nhà, bà nhất định phải đích thân qua xem. Cô gái khiến A Thần cảm thấy giống bà rốt cuộc là giống bà đến mức nào." Trình Tuyết Dương nghiêm túc nói. Bà ấy muốn gặp gỡ cô bé trông rất giống mình này.
Đồng thời còn sử dụng cái tên mà bà ấy đã thích trong mấy chục năm.
Vân Mộng Hạ Vũ
Bà ấy luôn muốn đặt tên cho con mình là "Trình Trình" nhưng lại luôn lỡ hẹn với cái tên này.
Trình Tuyết Dương quay lại ghế sofa, ngồi xuống bên cạnh Quý Hạc Minh. Quý Hạc Minh vươn tay nắm lấy tay bà ấy. Kể từ khi họ vượt qua muôn vàn khó khăn để đến được với nhau. Quý Hạc Minh luôn trân trọng bà ấy như báu vật, ngay cả khi giờ đây bà ấy đã trở thành bà lão sáu mươi lăm tuổi.
"Bà muốn đến trấn Thần Quang à?" Quý Hạc Minh dịu dàng hỏi.
Trình Tuyết Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-thap-nien-80-ga-cho-nguoi-chong-tho-lo/2355460/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.