Lý Trình Trình cũng rất vui nhưng bên cạnh niềm vui, cô cũng có chút lo lắng: "Rau diếp cá này ở đâu cũng có. Nếu người khác học theo thì việc làm ăn của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng, đến lúc đó chưa chắc đã kiếm được nhiều tiền như vậy."
"Vợ ơi, chúng ta không tham lam, có thể kiếm được tiền lúc nào thì cứ kiếm, đến lúc kiếm không được tiền thì lại nghĩ cách khác. Tóm lại, anh sẽ không để vợ phải chịu khổ như ngày xưa nữa." Bạch Đại Sơn nhấc chăn lên, đắp lên người mình và Lý Trình Trình, thậm chí còn không thèm quan tâm đến những đồng tiền rơi vãi trên giường.
Bây giờ anh chỉ muốn yêu thương vợ mình thật tốt. Anh quá vui mừng, quá khích động.
"Bạch lão đại, giờ anh thành người có tiền rồi, đoán chừng không thể tìm ra người đàn ông nào trong thôn có tiền nhiều hơn anh. Vậy anh có muốn giống như những người đàn ông trước đây, cưới tam thê tứ thiếp không?" Thực ra, phần lớn đàn ông đều có ý nghĩ muốn tam thê tứ thiếp, lương thì thấp nhưng lại mơ rất đẹp.
"Vợ, anh lấy em chính là chuyện cả đời, tuyệt đối không thay đổi, bất kể anh có tiền hay không. Huống chi tiền trong nhà đều là do em kiếm được, anh chỉ là hưởng ké hào quang của em. Anh mà không đi theo vợ ăn ngon mặc đẹp, vậy không phải anh là đồ ngốc sao?" Bạch Đại Sơn cúi người xuống...
Lý Trình Trình hôn anh một cái và nói: "Số tiền này không phải do một mình em kiếm được mà có cả một nửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-thap-nien-80-ga-cho-nguoi-chong-tho-lo/2355471/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.