Nếu muốn bán đồ ăn sáng thì phải đi lên thị trấn mua mặt bằng mở cửa hàng. Nhưng nếu mở cửa hàng mà không có người bảo vệ thì những kẻ lưu manh cũng sẽ đến quấy rối, khiến cửa hàng không thể tiếp tục hoạt động.
Đi vào thành phố tìm việc thì một tháng kiếm được vài chục đồng, cô cũng không muốn làm. Hơn nữa bây giờ thanh niên trí thức đã trở về thành phố, họ còn không tìm được việc làm, một người không học thức như cô thì đi đâu tìm việc?
Vì vậy, vẫn chỉ có thể ở lại thôn nuôi trồng, bởi vì hiện giờ đây là điều mà cấp trên đang ra sức khuyến khích. Chỉ cần nghe lời cấp trên, cơ bản sẽ không xảy ra sai sót.
Lý Trình Trình và Bạch Đại Sơn ăn xong thì về nhà, không nán lại đây lâu.
Sáng hôm sau, một chiếc xe jeep chạy vào thôn An Cư, gây ra một sự náo động không nhỏ trong thôn. Những người dậy sớm đều chạy ra vây quanh xe để tham quan, trong mắt họ là sự ghen tị và khao khát.
Đây chính là xe jeep đó. Năm nay có mấy người được đi xe jeep như vậy chứ?
Sáng nay Bạch Đại Sơn không đi lên thị trấn bán trái cây rừng, bởi vì hôm nay Bạch lão tam phải đi, người làm anh cả như anh sao có thể không đi tiễn?
Lý Trình Trình cho Bạch lão tam một ít quả kiwi mềm, ngoài ra còn cho thêm mười quả trứng luộc nước trà, hai cái giò heo hầm, hai hộp thịt đầu heo hầm. Bây giờ đã vào tháng mười, nhiệt độ đã giảm đi nhiều,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-thap-nien-80-ga-cho-nguoi-chong-tho-lo/2355483/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.