Lăng Nhược Tuyết đã cùng Lý Trình Trình đến nhà máy thực phẩm, tiếp theo cô cùng Lăng Nhược Tuyết đi mua sắm. Một cô gái được cưng chiều trong nhà đi mua sắm thì có thể mua gì? Cũng chỉ có thể là quần áo và đồ ăn mà thôi!
Lăng Nhược Tuyết đến hợp tác xã cung ứng mua một chiếc váy mới, màu xanh lá nhạt, nhìn rất tươi mát. Cô ấy trả tiền xong thì ra phía sau màn che trong hợp tác xã cung ứng để thay váy mới, cứ như thể không thể chờ được nữa.
Do hai người họ dành quá nhiều thời gian ở thị trấn, lúc về không thể đi xe bò được nữa. Lăng Nhược Tuyết hào phóng thuê một xe ba bánh, bảo người đánh xe ba bánh đưa họ đến thôn An Cư. Đi một chuyến như vậy mất năm hào, người bình thường không thể ngồi nổi.
Trên chiếc xe ba bánh, Lý Trình Trình đếm hai mươi lăm xu nhét vào tay Lăng Nhược Tuyết. Cô không muốn chiếm lợi của Lăng Nhược Tuyết, huống hồ chi bản thân cô có tiền, chỉ là hiện tại không thể nói ra mà thôi.
Chiếc xe ba bánh chỉ đưa họ đến đầu thôn An Cư rồi quay đầu rời đi. Lý Trình Trình và Lăng Nhược Tuyết cũng chia tay nhau ở ngã rẽ.
Về nhà nghỉ ngơi một lát, cô vội vàng đến hang động tìm đồ. Đã muốn bán kem que thì nhất định phải chuẩn bị đồ giữ nhiệt. Cô nhớ ở đời trước đã xem phim truyền hình về thời đại này. Người ta đều dùng chăn bông bọc bên ngoài kem que để giữ nhiệt, không cho kem que tan chảy.
Thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-thap-nien-80-ga-cho-nguoi-chong-tho-lo/2355493/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.