Sách giáo khoa cấp hai và cấp ba của cô cũng như sách tham khảo và sách ngoại khóa đều là do Trình Nhã tặng cho cô. Bây giờ trên thế giới này không còn Trình Tuyết Dương nữa, cũng không biết Trình Nhã này có còn hay không?
Còn người vì đột ngột mắc bệnh mà lái xe đ.â.m vào ruộng của người khác, Trình Thần, lần này cũng không thấy có chiến hữu nào đến tìm Bạch lão tam. Có lẽ trên thế giới này cũng không còn Trình Thần nữa.
Tại sao sau khi giúp Trình Tuyết Dương lá rụng về cội, một số người lại biến mất không còn thấy nữa? Chẳng lẽ họ bị thế giới này thanh trừ hết rồi sao?
"Nếu cô có chỗ nào không hiểu thì cũng đừng đến tìm tôi, tôi không muốn dạy cô đâu." Lăng Nhược Tuyết uống xong nước liền nhét chiếc ly vào tay Lý Trình Trình, nói: "Tôi về nhà đây. Cô nhớ giặt sạch quần áo của tôi nha."
"Biết rồi, tổ tông." Lý Trình Trình cũng đáp lại một tiếng. Người này có thể không phải là tổ tông sao? Còn khó hầu hạ hơn tổ tông nữa.
Chỉ dựa vào tính cách này của cô ấy, ở trường chắc cũng không có mấy bạn bè. Ai lại muốn tìm một người khó hầu hạ hơn tổ tông làm bạn chứ?
Mặc dù Bạch Đại Sơn không cho Lý Trình Trình làm việc nhà nhưng cô thấy anh vừa đi làm vừa làm việc nhà thì cũng không đành lòng. Vì vậy cô đã đi nấu cơm, sau đó leo lên cây dâu tằm để hái lá dâu.
Bây giờ là thời điểm nóng nhất trong năm cũng là thời điểm đắt hàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-thap-nien-80-ga-cho-nguoi-chong-tho-lo/2355500/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.