"Anh Tuyết Chí, khi nào chúng ta mới đưa Tuyết Dương về nhà?" Lá rụng cũng biết cách trở về cội nguồn, huống chi là con người? Dù Tuyết Dương đã c.h.ế.t thì cũng phải mang xương cốt của bà ấy trở về.
Trình Tuyết Chí suy tính nói: "Đừng nóng vội, chờ sau khi chúng ta thu xếp công việc và việc trong nhà xong hết thì sẽ cùng Trình Trình trở về. Chúng ta không những phải đưa Tuyết Dương về nhà mà còn phải khiến cho Lý Minh Sơn và Hà Uyển Xuân nhận lấy hình phạt mà bọn chúng đáng phải nhận lấy, tôi muốn cho bọn họ biết, bọn họ có thể tránh được mùng một nhưng tránh không khỏi mười lăm."
Đằng sau còn rất nhiều chuyện rắc rối, không phải ngày một ngày hai là có thể giải quyết được.
Sau khi Quý Hạc Minh đọc xong di thư của Trình Tuyết Dương và tín vật mà Trình Tuyết Dương để lại cho ông ấy, nháy mắt ông ấy đã trở nên tiều tụy hơn rất nhiều, trông ông ấy như già đi năm tuổi vậy, Lý Trình Trình còn sợ ông ấy sẽ không thể đợi đến lúc đưa Trình Tuyết Dương về nhà.
Trình Tuyết Chí sắp xếp người đưa Quý Hạc Minh về, nhưng Quý Hạc Minh xua tay từ chối.
Sau khi Quý Hạc Minh rời đi, Trình Tuyết Chí nói với Lý Trình Trình: "Trình Trình, đi thôi. Ông dẫn cháu đi thăm bà cố và ông cố của cháu, cũng chính là cha mẹ của bọn ông."
Bọn họ không coi Lý Trình Trình là ngoại thích(*) cho nên bối phận của Lý Trình Trình cũng ngang bằng với Trình Nhã, trực tiếp gọi bà cố và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-thap-nien-80-ga-cho-nguoi-chong-tho-lo/2355530/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.