Lý Trình Trình gật đầu: "Bà nội em năm nay đã gần sáu mươi lăm tuổi, anh có thể tính xem năm nay bố mẹ bà đã bao nhiêu tuổi rồi, ít nhất cũng ngoài tám mươi lăm tuổi, không biết họ có còn sống trên đời hay không. Nếu vẫn còn tại thế, em nhất định phải tranh thủ thời gian đi tìm bọn họ, để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn."
"Vợ..." Bạch Đại Sơn đặt bát đũa xuống, ngồi xuống bên cạnh Lý Trình Trình, bất đắc dĩ nắm tay cô.
Lý Trình Trình đưa tay sờ lên mặt Bạch Đại Sơn, hôn anh một cái rồi nói: "Anh cứ yên tâm, sau khi giải quyết xong chuyện này em sẽ quay về ngay, nơi đó là nhà mẹ đẻ của bà em, không liên quan gì đến em, em sẽ không ở lại nơi đó, nơi này mới là nhà của chúng ta, sao em có thể ở lại đó chứ."
Buổi tối khi Bạch Đại Sơn đi làm về, anh dẫn theo Bạch Lão Tam tới, để cho Bạch Lão Tam đi cùng Lý Trình Trình đến thành phố Thượng Hà, trên người Bạch Lão Tam có thương tích nên không có biện pháp thay Bạch Lão Đại làm việc, nhưng cậu ta vẫn có thể đi cùng Lý Trình Trình đến thành phố Thượng Hà, thân phận của cậu ta đặc thù, có một số việc cũng dễ giải quyết hơn.
Giống như việc mua vé xe lửa, hoặc đến Cục Công an tìm người.
Chỉ là chuyện nhờ em rể đi xa nhà cùng chị dâu quả thực là hành vi trái với lẽ thường, sau khi cô nghe xong lời anh nói thì cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, Lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-thap-nien-80-ga-cho-nguoi-chong-tho-lo/2355538/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.