Nhìn thấy chiếc đệm ở ghế sau xe đạp, Lý Trình Trình vừa ngạc nhiên vừa cảm động, không ngờ anh lại là một người đàn ông cẩn thận như vậy.
Lý Trình Trình túm lấy áo của anh, ngồi ở ghế sau xe đạp: "Rất mềm và thoải mái."
Vân Mộng Hạ Vũ
"Được rồi, vậy chúng ta về nhà thôi." Trong lòng Bạch Đại Sơn mềm nhũn, từ nay về sau anh cũng có thể công khai chung sống với Lý Trình Trình rồi.
Lý Trình Trình ngồi lên xe đạp hỏi: "Bạch lão đại, bây giờ anh đã mua được một chiếc xe đạp, sau này nếu có người hỏi mượn thì anh sẽ làm thế nào?"
"Anh sẽ nói là anh đã thuê chiếc xe này. Nếu có một mảng sơn nào bị bong ra hoặc làm rơi thì sẽ phải trả tiền. Để anh xem còn ai dám đến mượn xe của anh không?" Xe anh vừa mua mới sẽ không cho bất cứ ai mượn hết.
Đạp xe vào thôn An Cư, nhìn thấy dân làng đang đứng đó, Bạch Đại Sơn chộp lấy một nắm kẹo trái cây ném qua, vui vẻ lớn tiếng nói: "Tôi Bạch Lão Đại - Bạch Đại Sơn kết hôn, tôi mời mọi người ăn kẹo cưới ..."
Mọi người đều reo hò và hào hứng cúi xuống nhặt kẹo. Kẹo trái cây có giấy gói, sẽ không làm bẩn bên trong kẹo. Hơn nữa, trong các đám cưới ở nông thôn, việc phát kẹo cho mọi người lấy là chuyện rất bình thường.
Kiếp trước, chính Lý Trình Trình cũng từng tham gia vào việc này, khi kết hôn với một người họ hàng ở quê, cô đứng trên lầu hai rắc kẹo, kẹo đều được gói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-thap-nien-80-ga-cho-nguoi-chong-tho-lo/2355553/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.