🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Ngày hôm sau, Lý Trình Trình tỉnh dậy trong tiếng nấu cơm ở bếp. Cô dụi mắt, xuống giường rồi vội vã đi vào phòng bếp. Vừa đến cửa phòng bếp, bác gái cả của cô đã vội vàng đuổi cô ra ngoài như đuổi tà: "Đi đi, đi đi..."

Lý Trình Trình làm ra vẻ bất đắc dĩ, nói: "Bác cả, con cũng là một thành viên của nhà họ Lý, tại sao con không được ăn cơm? Lẽ nào con không làm việc cho nhà họ Lý sao? Lẽ nào con không phải là người nhà họ Lý sao?"

"Cãi cọ cái gì? Làm gì mà ầm ĩ vậy? Mày nằm mơ đi!" Ngô Tú Châu đi ra từ trong phòng, mắng Lý Trình Trình một trận: "Mấy ngày nay mày có làm được việc gì tử tế sao? Còn muốn ăn cơm? Nằm mơ đi! Hôm nay nếu như mày không đào thêm ít rau dại về cho gà ăn thì đừng hòng bước chân vào cửa nhà của chúng tao."

Lý Trình Trình biết cơm nhà không có phần của cô nên cũng không tranh cãi gì với Ngô Tú Châu. Cô quay người đi lấy giỏ rồi trực tiếp rời đi, cô không muốn ở đây dây dưa với bọn họ!

Ngày nào Ngô Tú Châu cũng ở nhà, cô muốn trộm giấy tờ tùy thân thì không khả thi lắm. Vậy thì phải nghĩ cách khác, chẳng hạn như dựa vào việc lấy chồng để rời khỏi nhà họ Lý. Nhưng cô cảm thấy lấy chồng cũng không khả thi. Bởi vì Lý An Tâm và Lý An Nguyệt đều đã hai mươi tuổi rồi mà vẫn chưa lấy chồng, nhà họ Lý sao có thể đồng ý để cô lấy chồng chứ?

Trộm và lấy chồng đều không khả thi, vậy thì chỉ còn cách nghĩ cách khác. Cho nên hiện giờ vẫn nên kiếm tiền trước. Nếu không dù có lấy được giấy tờ tùy thân cũng không có tiền chạy trốn đâu!

Trời đã sáng rõ, tầm nhìn cũng rõ ràng, Lý Trình Trình đeo giỏ lên vai trực tiếp lên núi. Vào mùa này trên núi có rất nhiều quả dại.

Mặc dù có những quả chua chát nhưng cũng có những quả có vị ngon, chẳng hạn như phúc bồn tử, quả đèn lồng, anh đào và quả dâu.

Những loại quả này ai cũng không chê. Cô quyết định trước tiên bán quả dại để kiếm tiền phòng thân, còn chuyện giấy tờ tùy thân thì từ từ tính. Cô không tin Ngô Tú Châu có thể ngày nào cũng ở nhà để đề phòng cô.

Đến núi, Lý Trình Trình trực tiếp trèo lên cây dâu trên mộ bà nội.

Cô ngồi trên cành cây to, vừa hái dâu vừa dùng dâu để lấp đầy bụng.

Vân Mộng Hạ Vũ

Sau khi hái đầy một giỏ dâu, cô tuột từ trên cây xuống, mang một giỏ dâu đến hang núi rồi lại dùng chiếc rổ nhỏ hôm qua tiếp tục đi hái dâu. Khó khăn lắm mới được một lần đi lên trấn, cô nhất định phải chuẩn bị nhiều dâu một chút, như vậy mới có thể kiếm được nhiều tiền hơn.

Sáng sớm, Bạch San San vừa ngáp vừa bước ra từ phòng của mình. Cô ta nhìn thấy trên bàn cơm ở gian nhà chính chỉ còn một quả trứng luộc và hai hào, cả người lập tức tỉnh táo hẳn: "Anh cả, trứng của em đâu rồi? Sao chỉ còn một quả thế?"

Bạch Đại Sơn vội vã đi vào từ sân sau, giải thích: "Bây giờ trời nóng, gà không đẻ nhiều, chỉ có một quả trứng là tốt rồi."

Bạch San San nghe không được ăn hai quả trứng, lập tức lo lắng. Nhưng gà không đẻ trứng thì cô ta cũng không làm gì được: "Nhưng tiền thì sao? Không phải là mỗi ngày em được năm hào sao? Tại sao hôm nay chỉ có hai hào?"

"Anh ba của em không gửi tiền trợ cấp về nhà, trong nhà không có tiền. Hơn nữa, một học sinh như em mỗi ngày cần nhiều tiền như vậy để làm gì? Một ngày năm hào, một tháng là mười lăm đồng, nông dân chúng ta lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Em không thể thay anh ba tiết kiệm một chút sao?" Bạch Đại Sơn nhìn Bạch San San với vẻ mặt bình tĩnh.

Thực ra anh đã thất vọng với Bạch San San, mười tám tuổi rồi mà không biết suy nghĩ gì, cũng không biết thông cảm cho mấy anh trai. Anh ba liều mạng kiếm tiền nhưng cô ta lại chẳng biết tiết kiệm chút nào.

"Anh cả..." Bạch San San không vui nói.

 

Anh hai Bạch, Bạch Vân Sơn bưng bắp non đi tới, đặt bắp non ở trên bàn ăn, nói với Bạch San San: "Em gái, em ba quả thật không có gửi tiền trợ cấp về, không phải anh cả cắt xén tiền của em đâu. Là trong nhà thật sự không có tiền, anh ba em không có gửi tiền trợ cấp về, em không sợ em ấy xảy ra chuyện hay sao? Không sợ em ấy có nguy hiểm sao? Em chỉ biết tiêu tiền, em nhìn xem trong nhà đã hư hao thành bộ dạng gì rồi, nhìn lại xem em đang mặc quần áo gì. Có phải em muốn ba người anh của em cả đời đều phải vì em mà bán mạng, không thể sống cuộc sống của mình hay không? Em cũng đã mười tám tuổi rồi, không còn là trẻ con nữa. Em có thể nghĩ cho ba người anh của em một chút không?"

Bạch Vân Sơn nhìn bắp non trên bàn, đau lòng đến mức nhỏ máu. Không ai dám ăn bắp non, chỉ có nhà họ Bạch, vì Bạch San San muốn ăn bắp non, không thích bột ngô làm rát cổ họng nhưng ăn bắp non thật là đáng tiếc.

"Anh cả, anh hai, em có làm gì sai đâu, sao các anh lại nói em như vậy?" Bạch San San bĩu môi khó chịu, sau đó cầm lấy trứng, bắp non và hai hào tiền, trở về phòng lấy túi xách rồi bỏ đi.

Chiếc váy dài màu xanh thẫm, đôi giày nhỏ bằng da đen khiến cô ta thu hút được rất nhiều ánh nhìn ngưỡng mộ.

Bạch Vân Sơn thở dài nặng nề, sau khi ngồi xuống thì lo lắng hỏi: "Anh cả, anh nói xem em ba có gặp nguy hiểm không?"

"Chắc là không đâu, không có tin tức là tin tốt nhất. Chúng ta đừng tự dọa bản thân, anh đi làm đây." Bạch Đại Sơn nói xong, lập tức đi ra ngoài.

Bạch Vân Sơn gọi: "Anh cả, anh không ăn sáng à?"

"Anh không ăn đâu, em ăn đi!" Bạch Đại Sơn không thèm quay đầu lại mà bỏ đi.

Khi Lý Trình Trình quay lại hang động lần thứ hai, cô nhìn thấy trên một tảng đá trong hang động có thêm một quả trứng, một cốc nước và ba hào.

Lý Trình Trình do dự một lúc rồi đưa tay chạm vào trứng và nước, hai thứ đều còn ấm, có vẻ như vừa được Bạch Đại Sơn mang đến.

"Đợi mình kiếm được tiền rồi sẽ trả ơn anh ấy!" Lý Trình Trình nghĩ vậy bèn đưa tay cầm lấy quả trứng. Có lẽ vì đã đói bụng quá lâu, hiện giờ sức ăn của Lý Trình Trình không lớn lắm, một quả trứng và một cốc nước đã khiến cô có cảm giác no nê.

Sau khi giải quyết xong bữa sáng của mình, Lý Trình Trình ngồi xuống trên đống rơm khô, bắt đầu cẩn thận dùng lá cây to để gói dâu, mỗi gói hai mươi quả, cô định bán với giá một hào một gói.

Dâu có vị chua ngọt, đồng thời có nhiều nước, chắc chắn sẽ có người mua.

Lý Trình Trình rời khỏi nhà họ Lý từ sáng sớm, cả ngày không trở về ngôi nhà đáng ghét đó, hoặc ở lại trong hang hoặc đi lên núi để thăm dò tình hình. Cô nhìn thấy rất nhiều cây cối quen thuộc trên núi, cũng nhìn thấy dòng suối nhỏ. Dòng suối nhỏ trên núi chảy rất chậm, mực nước cũng rất nông, có thể nhìn thấy rõ ràng những con cá bơi lội dưới đáy. Lý Trình Trình quyết định nếu quả dâu không kiếm được tiền, cô sẽ chuyển sang bán cá, luôn có thể tìm thấy một phương án dự phòng để kiếm tiền.

Trời vừa tối, Bạch Đại Sơn liền xuất hiện ở cửa hang, Lý Trình Trình thắc mắc hỏi: "Anh bảo tôi đến đây vào buổi tối, có chuyện gì không?"

"Cô đi theo tôi." Bạch Đại Sơn nói với Lý Trình Trình một tiếng rồi quay người rời đi, không vào hang.

Lý Trình Trình cầm lấy đồ hộp của Bạch Đại Sơn, vội vàng theo bước anh. Dưới ánh trăng, cô bước từng bước một, không chút nghi ngờ đi theo phía sau Bạch Đại Sơn.

Cho đến khi Bạch Đại Sơn đến trước một cổng nhà hẻo lánh, Lý Trình Trình mới phản ứng lại, cô không hề đề phòng mà đi theo Bạch Đại Sơn đến đây, chẳng lẽ cô không sợ Bạch Đại Sơn làm chuyện gì không đúng với cô sao?

Nghĩ đến đây, Lý Trình Trình có chút sợ hãi, vô thức lùi lại hai bước, hỏi: "Đây là chỗ nào?"

 
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.