Trong hang động có đống lửa nhưng ánh sáng rất mờ, Bạch Đại Sơn cũng không nhìn rõ.
Anh chỉ có thể giơ tay nắm lấy cằm của Lý Trình Trình, xoay mặt cô sang hướng có ánh sáng rõ ràng hơn một chút.
Lý Trình Trình bị Bạch Đại Sơn nắm lấy cằm, vẻ mặt đầy căng thẳng, nhịp tim cũng nhanh hơn.
Thật lòng mà nói, ở kiếp trước, cô đã hai mươi tám tuổi mà vẫn chưa từng yêu đương, chưa từng tiếp xúc với người khác giới như thế này!
Trong ánh lửa mờ ảo, Lý Trình Trình nhìn thấy đường nét quai hàm của người đàn ông thật ưu tú, còn có chiếc cằm quyến rũ của anh, cô xấu hổ đến mức nuốt nước bọt.
Bạch Đại Sơn đưa ngón tay vào miệng Lý Trình Trình, cẩn thận lấy ra chiếc xương cá hơi cong.
Chiếc xương cá khá lớn, dài khoảng một cm.
"Ăn từ từ thôi." Bạch Đại Sơn bỏ xương cá đi, khẽ nhắc nhở một câu rồi quay lại ngồi bên đống lửa, tiếp tục ăn phần cá của mình.
Bên ngoài trời sấm chớp ầm ầm, mưa to như trút nước, Lý Trình Trình ngồi ở đó, có thể cảm nhận được những hạt mưa bay vào.
Bạch Đại Sơn đột nhiên quay đầu nhìn Lý Trình Trình, nói: “Ngồi sang đây đi, đừng để bị cảm lạnh.”
"Ừ." Lý Trình Trình đáp một tiếng ngượng ngùng. Cô không có sức lực, gắng gượng đứng dậy, đi đến chỗ Bạch Đại Sơn rồi nằm xuống một góc. Một lúc sau, cơn buồn ngủ ập đến, cô nhắm mắt ngủ thiếp đi.
Do suy dinh dưỡng lâu ngày, cơ thể vốn đã rất yếu, cộng thêm tối nay lại bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-thap-nien-80-ga-cho-nguoi-chong-tho-lo/2355602/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.