Lý Trình Trình cởi áo bông mùa đông, thay trang phục mùa xuân, có điều bên trong trang phục mùa xuân còn có thêm chiếc áo len hồng nhạt, người ta bảo xuân ấm thu lạnh mới không dễ bị cảm, Lý Trình Trình không dám đổi quần áo mùa khác vào lúc này.
Dù sao y học thời đại này kém hơn mấy chục năm sau nhiều, cô không dám lấy mạng mình ra đùa giỡn.
Bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa, người giúp việc nhanh chóng ra mở cửa.
Lý Trình Trình tò mò nhìn sang, thế mà lại là Hoàng Tú Tuệ và Điền Khả Khả: "Chị Tú Tuệ, chị tới sớm vậy là có chuyện gì sao?"
"Thời tiết tốt thế này, lên núi chơi đi." Hoàng Tú Tuệ mời: "Bây giờ phong cảnh trên núi đẹp lắm, rau dại cũng nở hoa nhiều rồi."
"Đi ngắm cảnh, thả lỏng tâm trạng cũng tốt." Lý Trình Trình cười nói: "Em đi lấy giỏ, nếu đã lên núi thì không thể tay không mà về."
Lý Trình Trình đưa giỏ cho Lý Hiểu Đồng, sau đó ôm Bạch Thiều Quang lên núi, cô nói với hai người giúp việc: "Dì làm xong việc thì lên núi tìm tôi, đến lúc đó chúng ta hái nhiều rau dại một chút, hương vị mấy thứ rau dại kia rất ngon."
"Được." Hai dì gật đầu rồi đi làm việc nhà.
Hôm nay Bạch Đại Sơn đi ra khu đất trước đó ươm mầm cây ăn quả với rau dưa, đợi đến khi trời nóng rồi mới đánh lên thì tỉ lệ sống sẽ cực kỳ thấp, lúc này còn chưa có lưới che nắng như đời sau.
Trên đường lên núi, Hoàng Tú Tuệ nói: "Trình Trình, lát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-thap-nien-80-ga-cho-nguoi-chong-tho-lo/2424826/chuong-323.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.