Nghe đến đó, ánh mắt bà Điền đột nhiên sáng lên, sau đó bà ta nhìn Ngưu Tiểu Phương, nếu như số cô ta có hai đứa con, vậy Điền Kiến Minh cưới cô ta, chẳng phải bà ta đã có hai đứa cháu rồi sao.
Sau đó bà Điền lại lắc đầu, bây giờ Ngưu Tiểu Phương quá gầy, mặc dù dáng vẻ ưa nhìn nhưng còn kém xa Hoàng Tú Tuệ, chắc chắn Điền Kiến Minh nhìn không ưng mắt, vẫn chờ Ngưu Tiểu Phương thêm mấy tháng nữa để thân thể cô ta khôi phục đến mức độ như người bình thường, rồi mới để cô ta sinh cho nhà họ Điền bọn họ hai đứa cháu trai vậy.
Ngưu Tiểu Phương thấy bà Điền bắt đầu đánh giá mình thì trong lòng đắc ý không thôi, nhưng ngoài mặt cô ta không để lộ ra mà chỉ cảm kích nói: "Thím, hôm nay con trai thím cứu ba mẹ con cháu, anh ấy là ân nhân cứu mạng của cháu, sau này cháu sẽ báo đáp lại anh ấy tử tế, cháu cũng sẽ bảo Gia Hòa, Gia Miêu hiếu thảo với anh ấy, hiếu thảo với anh ấy như cha ruột, sau này thím cũng là ân nhân cứu mạng bọn cháu, có chuyện gì thím cứ giao cho cháu làm."
Bà Điền nghe xong thì sướng muốn chết, bà ta thích loại con dâu nghe lời thế này nhất.
Ngưu Tiểu Phương ở nhà bà Điền một khoảng thời gian rồi, sau khi hoàn toàn thích ứng, cô ta muốn đưa Trương Gia Hòa, Trương Gia Miêu đến trường tiểu học thôn An Cư để học, bởi vì cô ta nghe nói có người cung cấp quần áo bốn mùa một năm, có người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-thap-nien-80-ga-cho-nguoi-chong-tho-lo/2424831/chuong-320.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.