Nhưng tốc độ tiêu thụ này vẫn không nhanh bằng tốc độ nhập hàng của Lý Trình Trình. Bởi vì khi cô đến lò mổ nhập hàng, có cái gì là cô nhập cái đó, đợi sau khi các nhà đầu tư nhỏ lẻ đến lò mổ để buôn bán, cô sẽ nhập tất cả những gì còn lại, bất kể là loại nào.
Cho nên đồ vật trong sơn động của cô càng ngày càng nhiều.
Vân Mộng Hạ Vũ
Hôm nay, âm thanh "Thình thịch" của chiếc máy kéo tiến vào thôn An Cư đã thu hút rất sự chú ý của rất nhiều người. Khi mọi người thấy người trên máy kéo là một dân làng của thôn An Cư - Điền Kiến Minh, cũng chính là ba của Điền Khả Khả, vì vậy cả thôn An Cư xôn xao.
Không ngờ thôn An Cư trước đây nghèo đến mức cơm không đủ ăn mà nay lại có tiền xây nhà tầng, bây giờ có người còn mua được những món đồ lớn như chiếc máy kéo.
Mọi người hỏi ra thì biết chiếc máy kéo này thực ra có giá là bốn ngàn năm đồng. Bởi vì đây là hàng được nhập khẩu từ Đức, nó khác với những chiếc máy kéo dãi nắng dầm mưa khác, đó là bất kể mưa bão thế nào, cái máy kéo này cũng giống như chiếc ô tô nhỏ vậy, gió thổi không tới mưa xối không vào.
"Bây giờ tôi mua được máy kéo rồi, sau này tôi có thể sẽ chở được nhiều hàng hóa hơn, đi xa hơn và kiếm được nhiều tiền hơn." Điền Kiến Minh xuống xe, lớn tiếng nói với mọi người.
Hoàng Tú Tuệ đứng ở trong đám đông nhìn Điền Kiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-thap-nien-80-ga-cho-nguoi-chong-tho-lo/2424835/chuong-318.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.