Hai bảo mẫu cũng tới làm việc, một người ở trong nhà Lý Trình Trình, vốn dĩ là căn nhà lúc trước Trình Tuyết Dương từng sống, một người còn lại ở nhà Bạch Lâm Sơn bên kia.
Thật ra chính Lý Trình Trình cũng không yên tâm để hai bảo mẫu làm cùng với nhau. Dù sao bản tính con người cũng là tham lam, đời trước không phải cô chưa thấy tin tức bảo mẫu g.i.ế.c chủ, bây giờ nhà họ kinh doanh lớn, giàu có như vậy, nếu có người mua chuộc bảo mẫu, yêu cầu hai người đó ôm con của cô đi mất, muốn dùng cách này để phá hoại bọn họ thì sao?
Có điều Lý Trình Trình không biết Trình Tuyết Dương đã sắp xếp người theo dõi bọn họ rồi, chỉ cần tiếp xúc với người ngoài, bọn họ sẽ điều tra lại hai bảo mẫu, nếu có manh mối nào bọn họ sẽ bóp chết.
Mùa xuân sang, mọi người bắt đầu làm ruộng, ngoài đồng đều là bóng dáng của dân làng đang bận rộn, mặt ai cũng lấm bụi đất, thế nhưng trong lòng mọi người rất vui, bởi vì tất cả mọi người đều có tiền, có cuộc sống tốt đẹp hơn, không phải giống trước đây làm việc cho đến c.h.ế.t mà vẫn không thể no bụng được.
Chỉ cần không phải là hạn hán lâu dài, rau dại và rau diếp cá sẽ là vô tận, dùng mãi không hết, nhưng ốc đồng, cá chạch, lươn cũng không phải cứ dùng mãi mà không hết. Bởi vì ba mươi năm sau, những thứ này sẽ bị tuyệt chủng ở hầu hết các vùng nông thôn, có tìm nửa ngày cũng chẳng thấy một con.
Mà trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-thap-nien-80-ga-cho-nguoi-chong-tho-lo/2424839/chuong-315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.