"Mang theo một ít đồ ăn để bổ sung sức lực, những thứ khác không cần quan tâm đâu cứ giao cho tôi là được." Khang Cảnh Huy vỗ bả vai Ôn Hoằng Dương nói.
Sau đó Ôn Hoằng Dương đưa Bạch San San rời đi, nhưng gần đây Bạch San San bị đủ mọi tra tấn, sức lực không thể chịu nổi, là Ôn Hoằng Dương cõng cô ta chạy, dọc đường đi có tiếng gió rít bên tai, hai người ai cũng không có tâm tư đi cảm nhận sự yên tĩnh và cái rét lạnh của ban đêm.
Ôn Hoằng Dương và Bạch San San đã đi được gần mười phút, Khang Cảnh Huy mới đến nhà bên cạnh. Nhưng thay vì gõ cửa, anh ta lại đốt thêm lửa trước cửa nhà để tranh thủ thời gian cho Ôn Hoằng Dương và Bạch San San chạy trốn lâu hơn.
Đợi đến khi người nhà Lập Nhiên mở cửa đi ra, anh ta mới bưng một chậu nước lạnh tới giúp đỡ, vừa giội nước vừa khó hiểu hỏi: "Nhà mấy người xảy ra chuyện gì vậy? Khuya khoắt thế này sao có thể xảy ra hỏa hoạn chứ? Chẳng lẽ nửa đêm có người lén lút vào nhà bếp ăn vụng rồi quên dập lửa à?"
"Làm sao vậy nhỉ? Ăn no rồi mệt muốn ngủ luôn à?" Khang Cảnh Huy nói móc mỉa.
Mẹ Lập mồ hôi trên mặt, khó hiểu nói: "Chúng tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra, tối nay chúng tôi đâu có ăn vụng cái gì!"
Vì để cho Bạch San San sớm mang thai đứa con của Lập Phi, bọn họ hoàn toàn không dám lãng phí thời gian đến nhà bếp ăn vụng, đã sớm để Lập Phi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-thap-nien-80-ga-cho-nguoi-chong-tho-lo/2424841/chuong-313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.