Mặc dù bây giờ đã là tháng Giêng năm 1982. tuy không còn nhiều hạn chế như trước nhưng việc đi xa vẫn khá bất tiện.
Tuy nhiên, Lý Trình Trình sẽ không can thiệp vào việc của người khác, Lý An An không phải chị gái cô, Lý An An đã trưởng thành, phải chịu trách nhiệm về lựa chọn của mình.
***
Thời gian quay ngược trở lại ngày hai mươi tháng mười hai âm lịch.
Bạch San San nhìn thấy Lập Nhiên từ bưu điện đi ra, vội vàng tiến tới chào anh, quan tâm hỏi: "Anh đã gọi điện cho gia đình chưa? Gia đình anh nói thế nào?"
Nhìn thấy Lập Nhiên cau mày, Bạch San San lo lắng nói: "Lập Nhiên, xảy ra chuyện gì vậy?"
"Mẹ anh bị ngã từ trên núi cách đây không lâu, trẹo thắt lưng, bây giờ bà không thể làm gì được nữa, sắp đến Tết Nguyên đán rồi, họ đều mong anh có thể về nhà, càng hy vọng anh có thể đưa em về, ai cũng muốn gặp em một lần." Anh nhìn Bạch San San với vẻ mặt rối rắm.
"Vậy chúng ta cùng nhau trở về đi!" Bạch San San hưng phấn nói, cô rất muốn nhìn nơi Lập Nhiên sinh sống từ khi còn nhỏ!
"Nhưng..." Lập Nhiên do dự một chút, sau đó nói: "Anh ba của em hiện tại không có ở đây, anh cũng không có cách nào báo cáo với anh ấy được. Nếu anh đưa em về nhà mà không có sự đồng ý của anh ấy, anh ba của em nhất định sẽ không để chúng ta ở bên nhau."
"Việc của chúng ta tại sao phải cần sự đồng ý của anh ba? Em đồng ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-thap-nien-80-ga-cho-nguoi-chong-tho-lo/2424849/chuong-305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.