Nếu Lý Trình Trình nghe được câu này, cô nhất định sẽ nói, có một người mẹ kiếm tiền giỏi như cô, đứa trẻ nào được làm con cô thì số mệnh có thể không tốt sao?
"Ai bế đứa bé đây?" Y tá hỏi.
"Đại Sơn, để bác đến bế đứa nhỏ. Cháu ở đây chăm sóc cho Trình Trình đi." Phong Tranh tiến lên, đón lấy đứa bé sơ sinh. Bà ấy cúi đầu nhìn xuống, hơi kinh ngạc, không ngờ đứa bé này lại xinh đẹp như vậy. Tóc đen mượt, da trắng mịn màng và căng mịn như trứng gà bóc.
"Đồng chí, mẹ đứa bé thì sao? Khi nào thì có thể ra ngoài?" Bạch Đại Sơn lo lắng hỏi.
Anh đã đợi ở ngoài phòng sinh suốt một thời gian dài, không nghe thấy tiếng động gì cả, trong phòng sinh không giống như đang có người sinh con.
"Cô ấy đang được vệ sinh bên trong, một lát nữa sẽ ra ngoài." Y tá trả lời một câu rồi quay người đi vào.
Bạch Đại Sơn nói với Phong Tranh: "Bác cả à, phiền bác mang đứa bé về phòng bệnh nghỉ ngơi trước! Cháu ở đây đợi Trình Trình."
Bạch Đại Sơn không biết Phong Tranh là mẹ ruột của Lý Trình Trình, vẫn theo cách gọi của mọi người, gọi bà ấy là bác cả. Phong Tranh nhất thời không phản ứng kịp, ngẩn người ra, một lúc sau mới phản ứng lại rồi gật đầu: "Được, vậy Trình Trình làm phiền cháu."
"Không có gì phiền cả. Trình Trình là vợ cháu. Đây là những gì cháu nên làm." Bạch Đại Sơn nghiêm túc nói.
Mọi người đi theo đứa bé về phòng bệnh, chỉ còn lại Bạch Đại Sơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-thap-nien-80-ga-cho-nguoi-chong-tho-lo/2424864/chuong-291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.