Nhiều gia đình, khi có người thân thành đạt, thường đến nịnh hót như ong vỡ tổ, nhờ vả người thân đó làm đủ thứ việc, tốt nhất là trực tiếp chia tiền cho họ thì họ mới cảm thấy hài lòng.
Trình Nhã gật đầu suy tư, chuyện gì cũng có thể xảy ra, nên khiêm tốn một chút cũng tốt.
"Trình Nhã, anh Vinh thường đến trường thăm chị sao?" Lý Trình Trình tò mò hỏi. Thật ra, cô biết Quý Vinh đến gặp Trình Nhã là do Trình Tuyết Dương yêu cầu anh ấy tiếp xúc nhiều hơn với Lăng Nhược Tuyết, cũng không biết trong thời gian này, họ ở chung như thế nào.
Trình Nhã gật đầu: "Cứ nửa tháng anh ấy lại đến thăm chị một lần, sau đó bọn chị cùng đi ăn nhà hàng, đi dạo trong công viên."
"Chỉ hai người thôi à? Có gọi Lương Dư Âm và Lăng Nhược Tuyết đi cùng không?" Lý Trình Trình hỏi.
Mục đích của Trình Tuyết Dương là muốn tác hợp Quý Vinh và Lăng Nhược Tuyết, chứ không thực sự bảo anh ấy đi thăm Trình Nhã. Nếu không hề tiếp xúc với Lăng Nhược Tuyết, vậy chẳng phải là uổng phí thời gian sao?
"Ký túc xá chỉ có ba người bọn chị có quan hệ tốt, có thể chơi cùng nhau, nên đương nhiên là họ có đi cùng rồi." Trình Nhã nói.
Buổi tối có thêm ba người ăn cơm, những món đã được đặt trước chắc chắn là không đủ. Vì vậy Bạch Vân Sơn và Bạch Lâm Sơn đi ra sân hái rau. Thật ra, vào tháng 4 và tháng 5, các loại rau theo mùa vẫn chưa mọc lên, những loại rau có thể ăn được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-thap-nien-80-ga-cho-nguoi-chong-tho-lo/2424873/chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.