Bạch San San thẹn thùng cúi đầu xuống: "Có nghe thấy."
Anh ta lập tức xin lỗi: "Tôi xin lỗi, đã ảnh hưởng đến thanh danh của cô. Chuyện này chúng ta nên giải thích thế nào để giảm thiểu ảnh hưởng đây?"
Bạch San San kinh ngạc ngước mắt nhìn Lập Nhiên, sau đó cười nghịch ngợm: "Sao lại cần giải thích? Để chúng ta xác nhận tin đồn là thật đi, được không? Chẳng lẽ Lập Nhiên không vừa mắt tôi, cảm thấy tôi không xứng với anh? Cảm thấy tôi không đủ tư cách làm bạn gái của anh à?"
Gương mặt Lập Nhiên trở nên đỏ bừng, do dự nói: "San San, là tôi không xứng với cô. thật ra tôi đến từ một thôn miền núi nghèo khó ở Tây Bắc, điều kiện ở đó còn tệ hơn ở đây mấy chục lần."
Quê hương của Bạch San San tuy rằng cũng ở nông thôn, nhưng ở đó trồng lúa, năng suất cao hơn, dù sao cũng có thể no bụng, lại có nguồn nước dồi dào nên nguồn thủy sản cũng phong phú. Tuy rằng kém thành phố nhưng chắc chắn tốt hơn gấp trăm ngàn lần quê của anh.
Ngoài ra, anh ba của Bạch San San là một quân nhân vĩ đại, được trợ cấp hàng tháng, nhờ vào địa vị của Bạch lão tam, Bạch San San sau này sẽ có thể tìm được một người chồng có điều kiện rất tốt.
Cô ấy giống như mặt trăng trên bầu trời, anh sao có thể mơ ước được?
"Ai nói anh không xứng với tôi? Anh đến từ nông thôn thì tôi cũng đến từ nông thôn, tôi là giáo viên, anh cũng là giáo viên, chúng ta nhìn từ phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-thap-nien-80-ga-cho-nguoi-chong-tho-lo/2424882/chuong-273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.