Bạch San San lớn lên được ba anh trai cưng chiều, tốt nghiệp trung học phổ thông, dù không học đại học nhưng hiện tại đã là giáo viên chính thức, có một nam sinh tốt tính như Cát Thiên Minh nhớ thương cô ta.
Về phần nguyên chủ, từ bé đến lớn giống như bị ngâm trong nước đắng, cho dù là mười tám tuổi cũng không biết cảm giác được người nhà thương nhớ là như thế nào. nguyên chủ và Bạch San San giống như trời và đất, không đúng, nguyên chủ thậm chí không phải là mặt đất, mà là bùn trong lòng đất.
Bạch San San mà mọi người đang nói đến hiện đang mua sắm tại hợp tác xã cung ứng.
Cô đến đây mua đồ ngay khi được trả lương, tiêu tiền hoang phí, hơn nữa cô ta còn có một người anh thứ ba rất giỏi giang, cô ta là người mà mọi người trong hợp tác xã cung ứng không ai không biết.
Dù cô ta đã cắt đứt với anh cả nhưng anh hai vẫn không cắt đứt với cô ta, trước đây có món ăn ngon nào trong nhà đều để cho cô ta, kết quả là cô ta có tiền mua đồ, nhưng cô ta chưa bao giờ nghĩ đến việc mua cái gì cho anh trai thứ hai của mình.
"Đồng chí, ở đây loại bút máy nào tốt nhất?" Bạch San San đi tới quầy hỏi.
"Cái bút tốt nhất mà chúng tôi có ở đây là chiếc bút Anh hùng một trăm." Nhân viên bán hàng mỉm cười nói.
Vân Mộng Hạ Vũ
"Cái gì? Một trăm? Cái này đắt quá? Loại bút máy gì mà phải mấy tháng lương mới mua được?" Bạch San
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-thap-nien-80-ga-cho-nguoi-chong-tho-lo/2424884/chuong-271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.