Bạch Thư Yên cúi đầu, gật đầu: "Vâng, em cũng thích anh Vân Lai nên đã đồng ý hẹn hò với anh ấy rồi."
Hạ Vân Lai nhìn Bạch Thư Lễ đầy nghiêm túc rồi nói: "Thư Lễ, tôi thích Thư Yên, sau này tớ sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt, sẽ không để cô ấy phải chịu bất kỳ tổn thương nào."
"Hạ Vân Lai, tớ hiểu rõ cậu là người thế nào, tớ tin cậu có thể nói được, làm được, nhưng mẹ kế và đứa em đó..." Bây giờ Hạ Vân Lai trở nên xuất sắc, kiếm được tiền nhanh như vậy, chắc chắn đám người kia sẽ không dễ dàng từ bỏ, bọn họ sẽ quấn lấy với anh ấy, đòi hỏi lợi ích từ anh ấy.
"Thư Lễ, anh không cần lo chuyện này, tớ sẽ không để họ trèo đầu cưỡi cổ tớ." Hạ Vân Lai nói một cách nghiêm túc, anh ấy rời khỏi làng từ khi mới mười mấy tuổi, làm sao có thể bị những người đó bắt nạt chứ?
Chỉ cần họ dám đến, anh ấy sẽ khiến họ hối hận đến suốt đời.
"Mặc dù bây giờ cậu và em gái tớ đã làm người yêu của nhau, nhưng Thư Yên vẫn còn trẻ, tớ hy vọng hai người có thể tìm hiểu nhau một khoảng thời gian rồi mới suy nghĩ đến việc kết hôn." Bạch Thư Yên chỉ mới mười chín tuổi, Bạch Thư Lễ không muốn cô ấy kết hôn quá sớm.
Hơn nữa từ sau khi Hạ Vân Lai rời làng, số lần họ gặp nhau cũng không nhiều, không biết anh ấy có dính vào mấy thói hư tật xấu của xã hội không, không ai biết anh ấy có tiền rồi thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-thap-nien-80-ga-cho-nguoi-chong-tho-lo/2424971/chuong-469.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.