"Mẹ cháu tên là An Thanh Hoa, sao thế ạ? Chú ơi có chuyện gì thế ạ?" Bạch San San sợ hãi nhìn ông Hạ, bản thân với ông ấy không có chuyện gì, mẹ cô ta với ông ấy lại có chuyện, từ trước đến nay cô ta chưa từng thấy nhắc chuyện này, chắc hẳn anh cả và anh hai cô ta đều không biết.
Lý Trình Trình chạm vào cánh tay của Bạch Đại Sơn, hiếu kỳ hỏi: "An Thanh Hoa là mẹ của các anh à?"
Bạch Đại Sơn kiên định gật đầu,"Quả thực là mẹ của bọn anh."
"Không ngờ tên của mẹ chồng cũng hay đấy." Lý Trình Trình cảm khái nói.
Quen Bạch Đại Sơn nhiều năm rồi, đến bây giờ Ly Trình Trình cũng không biết bố mẹ của Bạch Đại Sơn tên là gì, cũng không biết tại sao Bạch Đại Sơn lại không tự nguyện nói cho cô những chuyện này.
Ông Hạ nhìn mẹ của Hạ Hạ Tinh đang đứng bên cạnh một cái, sau đó lại sốt ruột hỏi: "Đồng chí, cháu sinh năm bao nhiêu thế?"
Bạch San San nghi ngờ không thôi nhưng vẫn nói cho Hạ tiên sinh biết năm sinh của mình.
Ông Hạ kích động tiến tới, kéo tay của Bạch San San, vui mừng nói: "Con à, bố là bố ruột của con."
Bạch Đại Sơn nghe thấy lời này thì vội vàng đứng lên trước ngăn chặn rồi lên tiếng: "Ông Hạ, hi vọng chú nói chuyện cho đàng hoàng, mẹ của bọn cháu đã qua đời nhiều năm rồi, chú đừng vu khống bà ấy, đừng có hủy hoại thanh danh của bà ấy."
Nói Bạch San San là con của ông ta, thì khác nào nói năm xưa An Thanh Hoa phản bội chồng của mình, ngoại tình với ông ta sao?
Bây giờ An Thanh Hoa đã qua đời nhiều năm rồi, rất nhiều chuyện không có cách nào để xác minh nữa, chỉ có thể ông Hạ nói cái gì thì là thế đó, Bạch Đại Sơn tuyệt đối không cho phép người khác bôi nhọ thanh danh mẹ của anh như thế.
Ông Hạ nói tiếp,"Hơn hai mươi năm trước, chú có về quê ở một thời gian, chú với An Thanh Hoa đã từng yêu nhau, chỉ là sau đó bà ấy đã chia tay chú, bọn chú xa cách nhau, chú không có vu khống bà ấy, lúc ấy bà ấy đã ly hôn với bố các cháu rồi, do là phải nuôi dưỡng mấy đứa trẻ các cháu nên sau khi ly hôn bà ấy không rời khỏi nhà họ Bạch, mà vẫn ở lại để bầu bạn, chăm sóc các cháu, bố của các cháu có người mới, cũng không có dẫn về nhà, sợ ảnh hưởng đến các cháu."
Lý Trình Trình nghe xong cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, hơn hai mươi năm trước vậy có lẽ là niên đại sáu mươi, hóa ra lúc đó cũng có người ly hôn mà không bỏ nhà đi!
Bạch Đại Sơn và Bạch lão nhị nghe xong đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hóa ra bố mẹ của bọn họ đã sớm ly hôn từ khi bọn họ còn rất nhỏ rồi, nhưng vì cùng nhau nuôi dưỡng bọn họ nên mẹ của bọn họ không có lựa chọn bỏ nhà đi, cho dù là có người mới rồi, cuối cùng vẫn từ bỏ vì bọn họ.
Bạch San San không chấp nhận tin chuyện này, bởi vì như thế thì cô và ba người anh trai của cô sẽ không có bất cứ quan hệ gì, sau này cô cũng không thể nương tựa vào ba người anh trai được nữa.
Vân Mộng Hạ Vũ
Sau đó lại nghĩ, bọn họ tuy không có cùng một bố nhưng vẫn cùng từ một mẹ sinh ra, vậy nên cô vẫn là em gái của bọn họ, cho dù anh cả và anh hai không muốn quan tâm bọn họ, nhưng cô vẫn có một người anh ba, anh ba cái gì cũng không biết, anh ba chắc chắn sẽ không quan tâm cô giống như anh cả và anh hai.
Hạ Hạ Tinh nhìn về hướng mẹ của mình, có chút lo lắng mà hét lên một tiếng: "Mẹ, mẹ không sao chứ?"
Người chồng thứ hai của mình tự nhiên lại lòi ra một người con gái còn lớn hơn con gái bà ấy, cũng không biết trong lòng của bà ấy nghĩ như thế nào, có thể chấp nhận chuyện này hay không.
Bà Hạ đưa tay ra vỗ vỗ vào cánh tay của Hạ Hạ Tinh, điềm tĩnh lắc đầu: "Mẹ không sao."
Trước khi tái hôn, ông ấy đã đem hết chuyện về phương diện tình cảm nói cho bà ấy nghe hết rồi, ông ấy nói khi ông ấy làm việc ở dưới quê, có yêu đương một khoảng thời gian với một người phụ nữ đã ly hôn, bà Hạ nghĩ bản thân cũng đã từng ly hôn, cũng không thể vì lý do này mà từ chối đối phương, chỉ là không ngờ tới việc bạn gái cũ của ông ấy thế mà lại sinh ra một người con gái.
Nếu như không phải bởi vì qua đời từ sớm thì chắc có lẽ sẽ đem theo con gái lên thành phố tìm ống ấy? Dù sao cuộc sống dưới quê cũng khổ cực, lại còn phải nuôi nhiều đứa trẻ như thế.
Hơn nữa nếu bà ấy đi theo người chồng đã ly hôn thì chắc chắn sẽ biết đứa con gái út không phải của ông ấy, chắc chắn sẽ không quan tâm, dù sao có động vào bà ấy hay không ông ấy biết rõ hơn ai hết.
Vì vậy nói mẹ của Bạch San San chắc chắn rất vất vả, tuy ly hôn nhưng không rời khỏi nhà nhưng chồng cũ ở ngoài có người mới thì sao có thể quan tâm bà ấy cho được?
Đặc biệt là sau khi bà ấy qua lại với người bạn trai mới lại còn sinh ra một đứa trẻ.
Tuy Bạch San San rất có thể là con gái của ông Hạ nhưng là Lý Trình Trình và cô ta có thù nên khi mà cho ba người nhà Hạ Hạ Tinh ở lại nghỉ ngơi thì cũng không cho Bạch San San ở cùng, cô và Bạch San San không đội trời chung, sao có thể vì không có tình cảm với ba người nhà họ Hạ mà hòa giải với Bạch San San được?
Đây là chuyện mà cả đời này không thể xảy ra.
Khi Quý Bằng nghỉ đông thì cũng tới, cậu bé và Lý Hiểu Đồng, Điền Khả Khả ba người đều nằm bò trên bàn làm bài tập, Điền Khả Khả với Lý Hiểu Đồng là bạn cùng lớp, khi rảnh thì Điền Khả Khả thường cùng Lý Hiểu Đồng xem sách, học bài, nhà của cô bé bây giờ có một em trai bướng bỉnh, trong nhà lúc nào cũng rất ồn ào, cô bé không có cách nào để tập trung làm bài tập.
Vài năm trước Hà Kiến Nghiệp bố của Lý Hiểu Đồng còn đến thăm nhiều lần, sau này thì không thấy tới nữ, Lý Trình Trình đoán có thể bên cạnh ông ấy có người phụ nữ, dành thời gian nghỉ hiếm hoi cho người phụ nữ đó rồi, dù sao trong mắt đàn ông, nhu cầu tình cảm của bản thân quan trọng hơn con cái nhiều.
Hơn nữa mẹ của Lý Hiểu Đồng cũng mất nhiều năm, ông ấy giữ lời hứa nhiều năm như thế, bây giờ mới tìm bạn gái mới, cũng coi như là có tình có nghĩa rồi, dù sao muốn để một người đàn ông sống cô đơn trong những ngày tháng còn lại đúng thật là quá tàn nhẫn.
Hơn nữa ông ấy cũng đã chuẩn bị hết nhà và tài sản cho Lý Hiểu Đồng, với lại người khác đều không biết những chuyện này, cho dù sau này tái hôn rồi, có thêm con cái, đối phương không biết đến sự tồn tại của Lý Hiểu Đồng, cũng không có cách nào gây tổn hại đến Lý Hiểu Đồng.
Dù sao bây giờ bên cạnh Lý Hiểu Đồng là em gái của Lý Trình Trình, ai mà biết được tên bố mẹ ruột của cô bé là gì chứ! Khi mà sau này Hà Kiến Nghiệp lại đến, cũng chứng minh cho sự suy đoán của Lý Trình Trình, bên cạnh ông ấy quả thực là có một người phụ nữ đồng hành rồi, nhưng không phải Trương Uyển người đã ái mộ ông ấy nhiều năm!
Ông ấy biết Điền Tĩnh là do Trương Uyển hại chết, chỉ là không có chứng cứ thôi, cho dù ông ấy có cô đơn buồn rầu đến mấy cũng sẽ không yêu đương cùng với một người phụ nữ độc ác như Trương Uyển!
Ông ấy cần một người phụ nữ có thể an phận thủ thường, có thể giúp ông ấy ổn định hậu phương, chuyên tâm làm việc, dù sao công việc của ông ấy cũng đặc biệt, không giống với người khác, không thể có quá nhiều chuyện khiến ông ấy mất tập trung được, nếu không cũng không để Lý Hiểu Đồng ở chỗ Lý Trình Trình.
Lý Trình Trình nghe lời nói của Hà Kiến Nghiệp, biết được bạn gái của Hà Kiến Nghiệp là một người phụ nữ không tồi, cũng yên tâm rồi, và nói với ông ấy, Lý Hiểu Đồng sống cùng cô, ông cứ việc yên tâm, trừ sinh lão bệnh tử và những việc ngoài ý muốn cô không quản được thì những cái khác chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho Lý Hiểu Đồng.
Chuyện ốm đau cô không thể quản được, cô đâu phải là thần tiên.
Còn những chuyện ngoài ý muốn, đến bản thân cô còn có khả năng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cái này thì không nói trước được.
Nếu Hà Kiến Nghiệp cái gì cũng trách cô, thì có thể mang Lý Hiểu Đồng về, để cho bạn gái của ông ấy cũng chính là mẹ kế của Lý Hiểu Đồng chăm sóc cô bé.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.