Lục Lập Xuân ngẩng đầu nhìn anh ta: "Chuyện Trình Trình giao cho anh, anh làm xong cả rồi à?"
Khang Cảnh Huy gật đầu: "Làm xong rồi."
"Xử lý xong chuyện giao cho anh rồi, anh không biết tìm thêm chuyện khác mà làm sao? Sau này Trình Trình đến nơi khác học đại học, không thể ngày nào cũng giao việc cho anh, anh cứ đợi mãi thế à?"
Lục Lập Xuân buồn cười nhìn anh ta.
Khang Cảnh Huy cười ngượng nghịu: "Không phải tôi đang tìm việc làm đây sao?"
Lục Lập Xuân cười, sau đó giao chuyện cân đo cho anh ta, còn cô ấy thì tới chỗ ghi chép, mỗi một mắt xích đều phải tìm hiểu rõ ràng.
Hai chị em họ ở chỗ Lý Trình Trình cũng không phải làm không công, Lý Trình Trình phát cho họ mỗi tháng một bao lì xì một trăm đồng, nếu nói là tiền lương thì những nhân viên khác sẽ thầm nghĩ thế nào đây, do đó Lý Trình Trình đưa họ lì xì là vì họ đều là người nhà chứ không phải công nhân.
Đến tháng ba, Lý Trình Trình vẫn còn đang sắp xếp người trong đội xe chuyển một đợt hàng nữa tới cho Bạch lão tam, cô muốn ngày nào họ cũng có thể ăn ngon uống đủ, cách hai tháng Lý Trình Trình lại xếp người chuyển một lần.
Phía Bạch lão tam mãi chưa liên lạc được, cũng không biết rốt cuộc bên đó xảy ra chuyện gì, có điều không có tin tức chứng tỏ cậu ta không sao cả, Lý Trình Trình không lo lắng cho cậu ta nữa.
***
Đến tháng tư, ngày dự sinh của Bạch San San trong tháng này, cụ thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-thap-nien-80-ga-cho-nguoi-chong-tho-lo/2425070/chuong-420.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.