Ở bên kia, Lê Thục nghe tiếng gõ cửa thì ra mở cửa. Cô ta thấy là đứa trẻ lang thang ở gần đây thì có hơi khó hiểu hỏi: "Cậu bé, em tìm ai?"
"Tất nhiên là tìm chị rồi!" Đứa trẻ lang thang khoanh tay, dựa vào khung cửa: "Buổi chiều hôm nay em thấy Lập Nhiên đi cùng một người phụ nữ trẻ đẹp. Người phụ nữ ấy thon thả, cực kỳ xinh đẹp. Em đi theo họ, phát hiện ra họ đến bến xe, xem ra Lập Nhiên là đi theo người ta rồi."
Lê Thục kích động nói: "Sao em không nói sớm?"
Bây giờ mới nói cho cô ta thì biết đi đâu tìm Lập Nhiên đây?
"Tại sao em phải nói cho chị biết? Em có thân với chị à? Lý do bây giờ em mới nói cho chị biết, chẳng qua là vì thấy chị đáng thương thôi!" Nói xong, đứa trẻ lang thang lắc đầu rời đi.
Lê Thục vội vàng đuổi theo, móc tiền trong túi ra đưa cho cậu bé: "Em nói cho chị biết, họ đi chuyến xe nào? Đi về hướng nào?"
Đứa trẻ lang thang nói cho Lê Thục những gì cô ta muốn biết, sau đó cầm tiền chạy đi.
Lê Thục tức giận nắm chặt tay. Lập Nhiên vậy mà lại đi theo một người phụ nữ đến nông thôn. Chắc hẳn là về quê của người phụ nữ đó. Ở nông thôn, tiền sính lễ không đắt đỏ, thậm chí có nơi nghèo còn không cần sính lễ, chỉ cần có lương thực là được. Mà điều kiện của Lập Nhiên cũng không tệ, biết đâu anh ta đã âm thầm lập gia đình ở quê rồi.
Nghĩ đến đây, Lê Thục vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-thap-nien-80-ga-cho-nguoi-chong-tho-lo/2425083/chuong-407.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.