Nếu Trịnh Khải Lạc chịu chi tiền cho Ngô Tú Châu, Ngô Tú Châu nhất định sẽ cho Trịnh Khải Lạc lên chức, bởi vì bản thân cô ta không muốn đưa tiền cho gia đình. Ngô Tú Châu không nhận được lợi ích gì từ cô ta, đoán chừng đã sớm có lời oán hận cô ta rồi.
Nghĩ đến việc Lý Bình Bình và Trịnh Khải Lạc vui vẻ ăn uống bên ngoài, còn cô ta phải ở đây chịu đựng sự tức giận, dù tức đến phát bệnh cũng không ai biết, càng không ai quan tâm. Thế nên Lưu Chân Như liên tục khuyên nhủ bản thân, đừng để Lý Bình Bình trong lòng nữa, sau này chỉ cần tập trung vào tiền và con gái là được.
Đàn ông có thể thay lòng đổi dạ, có thể tìm người khác, nhưng tiền và con gái thì sẽ không tìm người khác chứ?
Trịnh Khải Trân bưng thức ăn đến cho Lưu Chân Như, đặt lên bàn cạnh giường: "Chân Như, ăn cơm đi, không đủ thì nói với tôi."
"Được." Lưu Chân Như nhét phong bao lì xì Mạnh Thanh Thanh đưa cho vào trong chăn, sau đó di chuyển sang chỗ khác để ăn cơm. Không giữ được đàn ông thì cô ta phải giữ lấy tiền. Tiền đã đến tay mình, tuyệt đối không thể để rơi vào tay người khác.
Vân Mộng Hạ Vũ
Về sau cô ta phải cố gắng tính toán cho bản thân mới được.
Hôm nay là ngày như vậy, Ngô Tú Châu cũng lặng lẽ theo cả nhà đến ăn một bữa no nê. Bà ta đã mất đi ba viên tướng. Trương Hoằng Tân trở thành người ở rể, cắt đứt quan hệ với gia đình.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-thap-nien-80-ga-cho-nguoi-chong-tho-lo/2425085/chuong-405.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.