Thật ra không phải cô ấy không thích nông thôn, chẳng phải lúc trước Lý Trình Trình cũng sống ở nông thôn rất tốt đó sao? Hơn nữa cô còn tự mình gây dựng được một khối tài sản khổng lồ nữa, cô ấy không thể kém hơn Lý Trình Trình được, những gì cô có thể làm được thì cô ấy cũng có thể làm được, chỉ là cô ấy cảm thấy cuộc sống ở đây quá nhàm chán mà thôi.
Đột nhiên cô ấy nhìn thấy cây tre chuyển động, Lục Sơ Hạ vội vàng xoay người cầm lấy cây tre, tay cô vừa mới chạm vào thân tre đã bị cây tre cuốn rơi xuống nước, phát ra tiếng "Ầm", quần áo mùa đông một khi chạm vào nước sẽ rất nặng, khiến Lục Sơ Hạ chìm xuống.
"Sơ Hạ, Sơ Hạ." Lục Lập Xuân cực kỳ hoảng sợ, cô ấy cũng không biết bơi, nếu như cô ấy cứ mù quáng nhảy xuống như vậy, chắc chắn cả hai người đều không có khả năng lên được.
Lục Lập Xuân đưa cây tre của mình về phía Lục Sơ Hạ: "Sơ Hạ, mau nắm lấy cây tre này, chị sẽ kéo em lên, Sơ Hạ..."
Lục Sơ Hạ có nghe thấy giọng nói của Lục Lập Xuân nhưng thân thể cô ấy vẫn không ngừng chìm xuống, căn bản cô ấy không thể mở mắt ra, nên cũng không nhìn thấy được cây tre đang ở đâu, cô ấy càng giãy giụa thì thân thể chìm xuống càng nhanh, giống như có một lực hút đang không ngừng kéo xuống chỗ sâu hơn vậy.
Lục Lập Xuân liều mạng đưa cây tre về phía tay Lục Sơ Hạ, nhưng lại sợ sẽ đ.â.m vào người cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-thap-nien-80-ga-cho-nguoi-chong-tho-lo/2425090/chuong-400.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.