🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

"Đây là cua gì thế? Sao lại có cua lớn thế này vậy?" Bạch Vân Sơn cũng tò mò không thôi: "Lúc tụi em còn nhỏ đi chuyển đá, bắt được cua nhỏ, nướng chín lên ăn được cả vỏ đấy."

"Đây là cua lông, con lớn nhất hình như có thể lên đến nửa cân! Nhưng chị cũng chưa từng ăn con lớn như vậy, chị cũng chỉ nghe nhân viên nhà hàng nói thôi, mấy con chị mua cũng chỉ hai ba lạng, cũng không hẳn là nhỏ, nếu thích ăn thì chị gọi người bên đội vận chuyển đi thẳng đến chỗ nuôi cua lông, mua một xe lớn về, chúng ta vừa bán vừa tự mình ăn." Nói đến đây, bản thân Lý Trình Trình cũng ngây người, sao cô lại không nghĩ ra cách làm như vậy chứ?

Ngày mai gọi điện cho Phàn Cao Phong, bảo Phàn Cao Phong lấy một xe cua lông về cho cô, đến lúc đó để ở quầy tươi sống bán thử xem sao.

"Lập Xuân, Sơ Hạ, thấy cơm tối thế nào? Mọi người quen với khẩu vị bên này không?" Lý Trình Trình tò mò hỏi.

Lục Lập Xuân và Lục Sơ Hạ liên tục gật đầu: "Món nào cũng đều ăn rất ngon."

"Em phải đi học, buổi sáng và trưa đều không ở nhà, buổi tối mới về, sau này mỗi buổi tối em sẽ làm đồ ngon cho hai chị ăn." Chỗ cô bên này có rất nhiều món làm theo cách thức hiện đại, cho dù là món chay, cô cũng có thể làm được.

Dù chỉ một quả dưa chuột bình thường, cũng có vô số cách để ăn ngon.

Ăn cơm tối xong, mọi người đều quay về, mấy người Lý Trình Trình tắm rửa xong cũng đi nghỉ ngơi, ngồi trên xe cả ngày trời, cho dù là người trẻ cũng sẽ thấy mệt thôi!

Sáng hôm sau, Lý Trình Trình ăn sáng ở nhà rồi đi học, chuyện cân đo thu mua cho mọi người, dù sao cũng có Bạch Đại Sơn và mấy người giúp đỡ, cũng không cần cô phải lo lắng.

Qua hai ngày, người nhà Hoàng Tú Lan đã bắt lươn gửi đến, hôm nay đúng lúc là chủ nhật nên Lý Trình Trình ở nhà, vì vậy cô tự mình kiểm hàng, đúng là so với lươn mà Lý Trình Trình mua ở chợ nông sản cũng không chênh lệch nhiều, chỉ là hơi gầy hơi nhỏ hơn một chút, có thể là lươn tự nhiên nên đều như vậy!

Nhưng cũng cũng là giống lươn sông.

Vân Mộng Hạ Vũ

Lươn trắng này ở nông thôn tự có, nhưng cũng không thường xuyên gặp, không giống như lươn nuôi, cá chạch thường dễ gặp, vì vậy Lý Trình Trình cũng không định ăn loại tự nhiên này, nếu ăn thì ăn loại mua được ở chợ nông sản là được, những loại tự nhiên này thì cứ để sinh sôi phát triển đi.

Tạm thời số lượng không nhiều, cô trực tiếp bỏ vào hang, bỏ trong chậu mấy con để nuôi, cô muốn tìm tài liệu, học cách hướng dẫn kích thích rụng trứng và đẻ trứng nhân tạo, nếu không cứ nuôi trong chậu như vậy cho dù có trưởng thành thì cũng chưa chắc đẻ trứng sinh sản được.

Chạng vạng hôm nay, Lý Trình Trình vừa về nhà, điện thoại trong nhà đã vang lên, cô còn chưa kịp bỏ cặp xách xuống đã chạy thẳng đến nghe điện thoại: "A lô, xin hỏi ai vậy ạ?"

"Chào chị dâu, vật dụng chị dâu quyên tặng chúng tôi đã nhận được rồi, cũng đã nghiệm thu rồi, để bày tỏ lòng cảm ơn với chị dâu, bên chúng tôi cũng đáp lại chút quà nhỏ cho chị dâu, hy vọng chị dâu không chê bỏ, quà thì chúng tôi đã nhờ đội xe đưa về rồi, mấy ngày nữa có lẽ chị dâu có thể nhận được thôi."

Lý Trình Trình nghe vậy thì khẽ cười: "Cuối cùng cũng đến rồi, có thể giúp đỡ mọi người cải thiện đời sống, bổ sung thêm dinh dưỡng, là tôi vui lắm rồi, không cần quà cáp gì đâu, nhưng mà vẫn phải cảm ơn tâm ý của mọi người."

Hôm nay đã là ngày mười chín rồi, đội vận chuyển xuất phát ngày năm, không ngờ đi đường lại mất đến mười bốn ngày, hy vọng trái cây rau dưa không bị hư là được, đường về thì xe trống nên có thể nhanh hơn một chút, tính toán chừng mười ngày, vậy thì đi đi về về tổng cộng hai mươi bốn ngày, lại để cho tài xế nghỉ ngơi hai ngày, một tháng chỉ có thể chạy được một chuyến.

Những vật dụng cô tặng một lần, mọi người có thể ăn được một thời gian, lại thêm bản thân bọn họ chắc chắn sẽ nghĩ cách, hơn nữa trên đời này không chỉ có một mình cô có lòng tốt, sau này nhất định sẽ có những người khác quyên tặng đồ đạc.

 

 

Sau này cô có thể cách một thời gian quyên tặng một lần.

"Đồng chí, lần tới tôi quyên tặng đồ đạc sẽ gọi điện xác nhận với anh trước, rồi mới cho bên này chuyển hàng đến." Lý Trình Trình nói.

"Cám ơn chị dâu." Nhân viên công tác bên kia nói.

Cúp điện thoại, Lý Trình Trình đi vào phòng bỏ cặp xuống, sau đó đến phòng bếp. Hiện tại Trình Tuyết Dương và hai chị em Lục Lập Xuân, Lục Sơ Hạ đang ở đây, cô phải đích thân chuẩn bị cơm tối, dì giúp việc nấu có thể ăn được, nhưng chưa đến trình độ khiến bọn họ kinh ngạc được.

Bây giờ ba người Trình Tuyết Dương, Lục Lập Xuân, Lục Sơ Hạ ngày nào cũng rời nhà sớm về nhà muộn, Lý Trình Trình cũng không biết bọn họ đang làm gì, thật ra Trình Tuyết Dương đã mua một mảnh đất gần trường tiểu học An Cư, đang bảo người làm tìm người làm đến xây trường cấp hai và cấp ba!

Sau đó lại xây một loạt phòng mặt tiền đối diện trường diện tích tám mươi mét vuông cho thuê, đợi xây trường học xong, chiêu mộ học sinh và giáo viên, số lượng người bên này nhiều thêm cũng có thể làm kinh doanh nhỏ phù hợp.

Trình Tuyết Dương mời được sáu đội thi công, trường cấp hai, cấp ba và gian phòng mặt tiền tiến hành cùng lúc, một công trình thì có hai đội thi công hợp tác, Trình Tuyết Dương đưa ra hạn định cho bọn họ, cuối năm nay nhất định phải xây xong toàn bộ, năm sau trường học khai giảng, cửa hàng mặt tiền đưa vào sử dụng, lại có thêm Lý Trình Trình và cấp dưới trông coi thi công công trình, ai cũng không dám chậm trễ thời gian sau khi lấy được khoản tiền công.

Bởi vì tiền lương công nhân đều kết toán theo ngày, kéo dài thêm một ngày thì có thể có thêm tiền một ngày, nhưng Trình Tuyết Dương đã ra lệnh, ai cũng không dám chậm trễ.

Mãi đến khi làm xong móng, tường cũng xây cao chừng một mét, Lý Trình Trình mới biết chuyện này, cô rất khâm phục Trình Tuyết Dương, có thể bỏ nhiều tiền ra như vậy đầu tư xây dựng thôn An Cư.

Nhưng Lý Trình Trình không định đầu tư tiền vào thôn An Cư, người của thôn An Cư đi theo cô đã kiếm không ít tiền rồi, có thể nói chỉ cần không tiêu xài phung phí thì cũng đủ dưỡng lão, vì vậy cô sẽ không lo lắng vì thôn An Cư làm gì, cô chỉ tập trung vào hai chuyện, một là kiếm tiền, hai là giúp bọn trẻ nông thôn có sách đọc, được đi học, phải biết rằng, hai mươi năm sau cũng vẫn có rất nhiều người không có sách đọc và không được đi học.

Huống chi là bây giờ, có thể tưởng tượng, hiện tại người có sách đọc thực sự là vô cùng hiếm.

Vì thế con đường này thực sự rất dài.

Lý Trình Trình chỉ tập trung vào chuyện này là được.

Sắp đến cuối tháng, đội xe vận chuyển hàng hóa đã về, Lý Trình Trình cũng nhận được món quà nhỏ mà đồng chí thông tin nói, là hai bao tải lớn đựng đá, Lý Trình Trình đoán có thể là ngọc thạch và nguyên thạch, nhưng cô sẽ không xem, cũng sẽ không cắt ra, mà cô cũng không biết ai có thể cắt được, vì vậy cô cũng không thể xác định được có phải là ngọc thạch hay đá nguyên thạch không, nhưng nếu đã là quà người ta tặng thì cô cũng sẽ nhận lấy, giữ lại rồi tính sau.

Một đồng chí đội vận chuyển hỏi: "Bà chủ Lý, vậy khi nào lại đi tiếp?"

"Ngày năm tháng sau đi! Sau này nếu không đi thì trong tháng đó sẽ không, nếu đi thì sẽ đi ngày năm, thời gian cố định mọi người cũng tiện hơn."

Hiện tại cũng chưa đến mấy ngày nữa là đến ngày năm, để mọi người nghỉ ngơi đã, nghỉ ngơi xong lại xuất phát.

Lúc trước để Phàn Cao Phong giúp cô chuẩn bị hàng hóa, sau khi cô tham gia hôn lễ của Quý Vinh xong, Phàn Cao Phong cũng cho người chuyển đến cho cô, bây giờ đợi đến ngày năm tháng sau, sắp xếp một đội xe đi là được.

   
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.