"Chúng tôi đã ghi nhận việc báo án của hai người, chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết sự việc trong thời gian nhanh nhất có thể để mang lại cho mọi người một môi trường sống an toàn nhất." Sau khi nhân viên công tác ghi chép xong thì nói với Lý Trình Trình.
"Cảm ơn mọi người, mọi người vất vả rồi." Lý Trình Trình nói lời cảm ơn mấy vị nhân viên công tác, sau đó cùng Bạch Đại Sơn đi ra ngoài, buổi tối ở trên trấn không tối đen như buổi tối ở nông thôn, không tối đến mức không nhìn thấy được năm ngón tay, bởi vì hai bên đường đều có đèn đường chiếu rọi, tuy ánh sáng có hơi mờ mịt nhưng cũng không phải là không nhìn thấy gì.
Việc lắp đèn đường ở nông thôn là một điều không thực tế, cho dù là vào mấy chục năm sau thì vẫn có rất nhiều vùng quê chưa được lắp đèn đường, một số nơi vẫn có đèn đường, nhưng đèn đường không dẫn vào thôn mà dẫn ra con đường lớn ngoài thôn, nơi thông đến thành phố.
"Chờ sau khi bắt được kẻ đó, chúng ta hãy tìm thôn trưởng bàn bạc xem có thể để mọi người góp tiền lắp đèn đường trong thôn hay không, như vậy thì mọi người trong thôn cũng có thể an toàn hơn một chút." Thật ra, loại người như vậy vô cùng nhiều, hơn nữa, loại người này còn rất am hiểu cách lẩn trốn trong bóng tối. Muốn dạy loại người đó trở thành người tốt là một chuyện không thực tế. Dù sao thì cũng không ai biết loại người đó rốt cuộc là ai, hơn nữa một số
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-thap-nien-80-ga-cho-nguoi-chong-tho-lo/2425115/chuong-378.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.