Sau đó mẹ Hoàng lại nghĩ tới người đàn ông trẻ tuổi như ông chủ lớn lúc trước tới nhà Lý Trình Trình, bà ta hỏi hăm: "Lý Trình Trình, ông chủ lớn lúc trước đến nhà cháu là ai thế?"
"Ông chủ lớn nào? Ngày nào cũng có bao nhiêu người tài giỏi đến chỗ cháu lấy hàng, cháu thực sự không biết thím Hoàng nói đến ai." Nhà máy sản xuất phá lấu ngày nào cũng nhập hàng, xuất hàng, người đến nhiều lắm, ai biết mẹ Hoàng nói tới ai.
Mẹ Hoàng không hỏi được đáp án mình muốn thì trong lòng giận lắm, Lý Trình Trình này nắm trong tay nhiều đàn ông tài giỏi như thế nhưng lại không muốn giới thiệu, lẽ nào định giữ lại cho bản thân sao?
Lý Trình Trình không biết những suy nghĩ lòng vòng trong lòng mẹ Hoàng, cô thấy mẹ Hoàng không muốn nói gì nữa thì đóng cửa lại, cô vớt dưa hấu từ trong giếng lên, cắt ra rồi mang lên.
Bạch Thiều Quang nhìn thấy dưa hấu đỏ hồng thì kích động vỗ tay gào: "Dưa hâu, dưa hâu..."
Đứa bé phát âm còn chưa chuẩn lắm, trước đó Lý Trình Trình thử sửa lại cho đúng nhưng phát hiện ra không sửa lại được, cô cũng không nóng vội, đợi đứa bé lớn hơn một chút rồi dạy dỗ là được.
Ai mà chẳng từng như thế?
"Đừng kêu nữa, có phần của con mà." Lý Trình Trình đặt đĩa quả lên bàn bên dưới cây dâu, sau đó đưa Bạch Thiều Quang một miếng dưa cắt thành hình tam giác, bàn tay nhỏ bé của cậu bé rất khỏe, có thể cầm được miếng dưa rồi tự mình gặm, chỉ cần lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-thap-nien-80-ga-cho-nguoi-chong-tho-lo/2425129/chuong-368.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.