Lý Trình Trình đút cho Bạch Thiều Quang hai thìa dưa hấu rồi không đút thêm nữa.
Tháng bảy, con gái Hoàng Dĩ Đồng - Hoàng Mộng Đào tròn một tuổi, tổ chức tiệc đầy tuổi, thu về không ít tiền, bây giờ người trong thôn đều có tiền cả, mừng ít nhất cũng mười đồng.
Bạch Thiều Quang cũng sắp một tuổi rồi, Lý Trình Trình còn chưa nghĩ xem có cần tổ chức tiệc mừng cho cậu bé không, nếu như tổ chức mà không thu tiền mừng thì sau này người muốn mở tiệc sẽ hận c.h.ế.t cô, bởi vì cô hại mọi người ngại không dám thu tiền.
Nhưng cô thực sự chẳng thiếu chút tiền ấy, cô cũng không hy vọng vì chuyện mở tiệc nhân tiền mừng này mà mọi người cho rằng cô tham lam, đã giàu thế rồi còn dựa vào con cái đầy năm đầy tháng để thu tiền.
Nhưng nếu không tổ chức, mọi người sẽ cảm thấy đến cả con trai mà cô cũng không coi trọng.
Ở nông thôn là thế đấy, mọi người thích để ý người khác, nhưng nếu như sống tại thành phố, chẳng ai quen ai, ai thèm quan tâm đến mấy chuyện này!
Vân Mộng Hạ Vũ
"Tiệc đầy tuổi của Thiệu Quang có làm hay không?" Lý Trình Trình vẫn hơi xoắn xuýt.
Bạch Đại Sơn kiên quyết nói: "Không những làm mà còn phải làm cho thật hoành tráng, không phải họ cứ thích nhìn chằm chằm vào chuyện nhà người khác sao? Vậy anh phải làm cho thật lớn, để mọi người so sánh, tức c.h.ế.t đám người kia luôn."
Bạch Thiều Quang vừa sinh ra đã là con nhà giàu, con cái của mấy người trong thôn so được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-thap-nien-80-ga-cho-nguoi-chong-tho-lo/2425136/chuong-364.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.