Cậu ta hiểu Bạch San San là người thế nào, nếu để cô ta gặp Hoàng Tú Lan, không biết cô ta sẽ nói ra lời khó nghe cỡ nào! Con người cô ta chỉ lo cho bản thân, trước nay chưa từng quan tâm đến sống c.h.ế.t của người khác.
"Anh còn có việc nên đi trước, tối rồi hai người cũng nghỉ ngơi cho sớm đi." Nếu đã biết cô ta đã kết hôn, cậu ta không cần thiết phải ở đây diễn kịch nữa, cậu ta có thể về nhà mình rồi.
"Anh hai tại sao các người lại đối xử với em như thế? Rốt cuộc em có phải em gái hai người không? Lẽ nào các người đều vì người phụ nữ bên ngoài mà không cần người em gái này nữa sao?" Nghĩ tới hai chị dâu chiếm hết chỗ tốt trong nhà, trong lòng Bạch San San cực kỳ khó chịu.
Mọi thứ anh trai kiếm được đều nên đưa cho cô ta mới đúng chứ không phải cho người ngoài, mấy người họ mới là người một nhà.
"Bạch San San, em chỉ là em gái của bọn anh, không phải ông trời của bọn anh, bọn anh không nhất thiết chuyện gì cũng phải nói cho em biết, cũng như em thôi, em cũng không nói chuyện gì với bọn anh mà, em ở bên ngoài kiếm tiền, em cũng chẳng hiếu kính mấy người làm anh trai đấy thôi, em có mua cho các anh trai được bộ quần áo nào sao? Có báo đáp lại bọn anh một chinh một cắc không? Tiền em kiếm được tự em tiêu, trong lòng làm gì có người nhà như bọn anh, anh thực sự không biết tại sao em có mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-thap-nien-80-ga-cho-nguoi-chong-tho-lo/2425146/chuong-355.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.