Nghe đến đó, ánh mắt Bạch San San sáng lên rõ ràng, cô ta lấy chồng, anh cả và anh hai của cô ta chắc chắn sẽ chuẩn bị của hồi môn. Cô ta có thể trực tiếp nói với bọn họ, đổi toàn bộ của hồi môn thành tiền cho cô ta là được. Dù sao của hồi môn cũng không có cách nào đem đi xa như vậy, nhỡ nó bị hỏng mà nhà không có người thì làm sao bây giờ?
"Được, vậy chúng ta về quê kết hôn, vừa hay sắp đến kỳ nghỉ hè rồi, chúng ta khỏi cần xin nghỉ phép, thật sự là quá trùng hợp." Nghĩ đến việc mình có thể kiếm được một đến hai ngàn đồng khi trở về nhà là Bạch San San cảm thấy vô cùng vui mừng.
Chu Hữu Tường gật đầu: "Đúng vậy, thật sự là quá trùng hợp, ngay cả ông trời cũng đang chúc mừng cho chúng ta tiến tới với nhau đấy!"
Mấy ngày sau, đã là giữa tháng bảy, tiểu học và trung học được nghỉ hè, Bạch San San dẫn theo Chu Hữu Tường lên đường trở về thị trấn Thần Quang. Dọc đường đi, Chu Hữu Tường rất cẩn thận và ân cần chăm sóc cho Bạch San San để cho cô ta biết, người đàn ông lớn tuổi này thực sự biết cách yêu thương người khác.
Sau nhiều ngày đi đường mệt nhọc, cuối cùng họ cũng đến thị trấn Thần Quang. Bạch San San không muốn đã mệt như vậy rồi còn phải vội vàng quay về thôn An Cư, nên cô ta tìm một khách sạn trên trấn, ở lại một đêm với Chu Hữu Tường. Sáng sớm ngày hôm sau hai người mới quay về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-thap-nien-80-ga-cho-nguoi-chong-tho-lo/2425150/chuong-352.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.