Sau khi tốt nghiệp, Trình Nhã và Lăng Nhược Tuyết đến bệnh viện nhà họ Quý, chi nhánh thôn An Cư để báo cáo. Sau khi báo cáo xong, Lăng Nhược Tuyết về nhà, còn Trình Nhã đến ký túc xá để sắp xếp chỗ ở. Cô ấy ở trong căn phòng mà trước đây Trình Tuyết Dương từng ở. Bây giờ cô ấy chuyển đến đây, đúng lúc có thể giúp Trình Tuyết Dương trông coi đồ đạc trong phòng.
Thứ hai tới sẽ chính thức đi làm. Hôm nay mới là thứ Ba, còn năm ngày nghỉ nữa, hai người có thể nghỉ ngơi thoải mái trước khi bắt đầu công việc.
Tại nhà Lăng Nhược Tuyết.
Cha mẹ và ông bà của Lăng Nhược Tuyết đều ở nhà. Nhìn thấy Lăng Nhược Tuyết thi đỗ trung cấp, hiện giờ lại tốt nghiệp trung cấp và được phân công việc, mọi người đều rất vui mừng.
Bà nội Lăng nói: "Nhược Tuyết nhà ta giờ đã tốt nghiệp, vào bệnh viện làm việc. Tuy là bệnh viện tư nhưng lương cao, đoán chừng chẳng mấy chốc, bà mối sẽ phải đạp nát ngưỡng cửa nhà ta."
Lăng Nhược Tuyết có hơi không vui nói: "Bà ơi, con mới bắt đầu đi làm, mới bắt đầu kiếm tiền. Mà mọi người đã muốn gả con đến nhà khác kiếm tiền cho họ, không phải ngốc sao?"
Bà nội Lăng nghĩ cũng phải, khó khăn lắm mới nuôi dạy cháu gái thành tài. Đến lúc có thể báo đáp gia đình, lại để nó đến nhà khác kiếm tiền cho nhà khác. Nhà khác thì hời, còn nhà họ thì lỗ, lỗ to.
"Cho nên bà ơi, nếu thật sự có người đến nhà ta dạm hỏi hay giới thiệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-thap-nien-80-ga-cho-nguoi-chong-tho-lo/2425155/chuong-349.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.