Sau khi dùng hành động mãnh liệt để bày tỏ nỗi nhớ nhung dành cho nhau, Chu Hữu Tường đưa tay lau mồ hôi trên trán, rồi cầm lấy lá thư trên tủ đầu giường, lấy thứ bên trong ra nói: "San San, em xem, anh không hề lừa dối em một lời nào. Trước khi ở bên cạnh em, anh đã bị người ta bỏ rơi rồi. Người ta vội vàng muốn sống chung với người khác, không có thời gian quay lại ly hôn với anh, trực tiếp gửi giấy ly hôn cho anh. Đây là muốn hoàn toàn cắt đứt quan hệ với anh, không muốn gặp anh một lần nào nữa..."
Chu Hữu Tường nói xong lại lộ ra vẻ mặt đau khổ như người bị phụ bạc: "Hai người bọn anh kết hôn nhiều năm, dù có vấn đề gì đi nữa thì bọn anh vẫn có hai đứa con trai. Cô ta nói ly hôn là ly hôn, không cho anh lấy một cơ hội níu kéo. Bây giờ con trai út ở bên cô ta, sau này sẽ gọi người khác là cha, có lẽ lớn lên cũng sẽ không nhận anh nữa..."
"Anh đã hy sinh cho gia đình nhỏ này nhiều năm như vậy, không ngờ cuối cùng lại nhận kết cục như thế này. Có thể anh còn không có người để chống gậy đưa tang nữa..." Chu Hữu Tường nói đến đây, mặt đầy vẻ đau khổ rồi tự bứt tóc của mình.
Bạch San San thấy vậy, thương xót ôm anh ta vào lòng: "Anh Chu, bây giờ anh có em rồi. Có em ở đây, anh sẽ không tới nỗi không có ai để chống gậy đưa tang đâu."
Chu Hữu Tường hoang mang nhìn Bạch San
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-thap-nien-80-ga-cho-nguoi-chong-tho-lo/2425159/chuong-346.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.