"Mẹ, mẹ yên tâm, hai người bọn họ thế mà lại muốn g.i.ế.c hại mẹ, bọn con sẽ không tha cho bọn họ, mấy năm tới bọn họ đừng mong mà sống yên qua ngày." Điền Kiến Minh nói.
Dù có là cha anh ta thì sao chứ? Lại vì một người ngoài, bỏ mặc tính mạng người nhà, vậy thì anh ta cũng sẽ bỏ mặc cha mình như vậy, để bọn họ nhận lấy trừng phạt nên có đi!
Bà Điền không nói gì nữa, chẳng lẽ nói thôi đi sao? Bà ta cũng không độ lượng đến vậy, nếu lần này không phát hiện ra, có lẽ đợi khi bà ta c.h.ế.t rồi, hai người kia lập tức kết hôn, sau đó đứa nhỏ bà ta sinh ra phải hiếu kính với người mẹ kế trẻ tuổi là Ngưu Tiểu Phương này.
Cũng may hiện tại việc bài trừ loại chuyện thế này làm rất mạnh, chỉ cần có người báo công an, mấy năm nữa sẽ không thể ra ngoài, vì vậy mới có rất nhiều người sau khi bị nắm điểm yếu trong nhà thì đều muốn dùng tiền giải quyết riêng hòa giải.
Nhưng tiền của nhà họ Điền cũng là của bà ta, ông Điền cũng không có tiền hòa giải với bà ta, cho dù thực sự muốn hòa giải với bà ta, bà ta cũng không đồng ý, đồng ý rồi chẳng phải là cho bọn họ cơ hội ở với nhau hay sao?
"Kiến Minh, mẹ muốn ly hôn với cha con, con mau giúp mẹ xử lý đi." Bà Điền nói, bà ta không muốn tiền tích góp trong nhà rơi vào trong tay Ngưu Tiểu Phương, chỉ là một đứa giúp việc mà thôi, còn dám mơ mộng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-thap-nien-80-ga-cho-nguoi-chong-tho-lo/2425173/chuong-337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.