“Mẹ à, con tự làm được, có gì đâu mà phải nổi giận? Con vừa dậy cũng coi như vận động chút mà.
” Lâm Dĩ Ninh không biết nguyên thân có thể quay trở lại hay không, nhưng nếu cô phải sống trong thân xác này, thì cô cũng cần hiếu thuận với cha mẹ thay cho nguyên thân.
Dù sao thì sớm muộn gì cô cũng phải gọi người này là mẹ.
“Mẹ biết con gái yêu của mẹ thương mẹ mà.
Mẹ không giận đâu, mẹ mang cơm cho con đây.
” Lâm Dĩ Ninh nhìn khuôn mặt hớn hở của bà Lâm, không khỏi im lặng.
Nguyên thân này đối xử với cha mẹ mình đến mức nào mà chỉ một câu nói nhẹ nhàng cũng khiến bà mẹ vui vẻ đến thế? Dựa vào ký ức, cô tìm được chậu rửa mặt của mình.
Dù đã biến thành nguyên thân, nhưng khi nhìn vào cái bàn chải đánh răng trước mặt, cô vẫn không thể chịu nổi.
Lâm Dĩ Ninh nhanh chóng rửa qua ly, súc miệng sơ sơ, rồi rửa mặt thật nhanh.
"Ninh Ninh, mau ra ăn cơm nào.
" "Con ra ngay đây.
" Lâm Dĩ Ninh bước vào nhà chính, vừa thấy cô, ông Lâm vội vàng cất đi ống điếu.
Nguyên thân trước đây không chịu nổi mùi thuốc lá, nên mỗi lần ông hút đều phải tránh cô.
"Cha không cần giấu đâu, con thấy cả rồi.
Đừng làm thế nữa nhé.
" Thật ra, Lâm Dĩ Ninh cũng không thích mùi thuốc lá, hơn nữa cô biết hút nhiều thì không tốt cho sức khỏe.
Ông Lâm cười hề hề: "Con gái ngoan của cha, cha sẽ chú ý hơn, ngồi xuống ăn cơm đi, cơm còn nóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-vua-mo-mat-da-tro-thanh-co-chau-gai-cuc-pham-thap-nien-70/1281521/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.