"Tiểu cô, cô dậy chưa?" Đại Ny gõ cửa phòng, vẻ mặt chờ mong.
"Dậy rồi, chờ một chút.
" Lâm Dĩ Ninh đứng dậy, thay bộ quần áo của nguyên chủ, rồi mới mở cửa.
"Sao hôm nay cháu dậy sớm vậy?" "Tiểu cô, cháu đã viết được tên của mình rồi.
Cô xem, Lâm Mộc Khả.
" Đại Ny vui vẻ khoe, mong được lời khen.
"Đại Ny giỏi lắm, cháu viết rất đẹp.
Nhưng nhớ là không viết chữ trong bóng tối, hại mắt lắm.
Cố gắng học tốt, khi nào học kỳ mới bắt đầu, cô sẽ xin cho cháu đi học.
" "Thật sao? Tuyệt quá, cảm ơn cô cô!" Đại Ny mừng rỡ ôm chầm lấy Lâm Dĩ Ninh.
Lâm Dĩ Ninh xoa đầu Đại Ny, cô bé này thật đơn thuần, chỉ cần được đối xử tốt một chút là quên hết mọi nỗi đau trước đây.
Đại Ny chợt nhận ra mình vừa làm gì, liền ngượng ngùng nhìn Lâm Dĩ Ninh một cái, thấy cô không giận, bèn vui vẻ chạy đi.
Lâm Dĩ Ninh lắc đầu cười, cô bé này thật dễ thương.
Không ngủ được nữa, cô lặng lẽ lấy ra bàn chải và khăn mặt mới, rửa mặt rồi đi xuống bếp.
"Tẩu tử.
" "Có việc gì không, Ninh Ninh?" "Không có gì, em xuống xem có cần giúp gì không.
" Phó Phân liếc nhìn Lâm Dĩ Ninh với ánh mắt lạ lùng: "Chị thu dọn xong rồi, em lên nhà chính ngồi đi.
" Lâm Dĩ Ninh biết mình còn lạ lẫm, cười cười rồi rời bếp.
"Ninh Ninh à, mau lại đây.
" Lâm bà tử gọi cô vào phòng.
"Nương, có chuyện gì vậy?" "Chiều nay con về trường, nương chuẩn bị ít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-vua-mo-mat-da-tro-thanh-co-chau-gai-cuc-pham-thap-nien-70/1281532/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.