Mẹ nghĩ ai cũng dễ dàng như thế sao? Nếu không phải vì tình hình đặc biệt này, người ta đã trả giá kịch liệt rồi.
Chúng ta may mắn lần này thôi, đừng mong cất cánh nhờ chuyện này.
" Ông Lâm và mẹ Lâm đều tiếc nuối, mặt nhăn như quả táo tàu, trong lòng đau đớn vì cơ hội tốt như vậy lại không lặp lại.
"Tuổi tôi già rồi, còn phi với chả bay gì nữa.
Ninh Ninh nhà mình mới có bản lĩnh.
Một lần kiếm được số tiền người khác phải dành dụm mấy năm, phải nói là đáng tự hào.
Số tiền này mẹ sẽ giữ làm của hồi môn cho con, để sau này con rạng rỡ, xem ai dám coi thường.
" "Mẹ, con không cần.
Số tiền này chia cho các anh mỗi người 30 đồng, còn lại để dùng cho gia đình.
" "Cái gì?" Lâm Dĩ Ninh thấy mẹ mình trợn mắt, như thể không tin nổi vào tai mình.
"Bọn họ chẳng làm gì cả, mà còn đòi tiền? Tưởng ăn mày à? Ngày nào cũng phải nuôi bọn họ, giờ còn đòi hỏi thêm? Đúng là lũ tham lam, lúc nào cũng nhăm nhe vào cái này cái kia của tôi.
" Mẹ Lâm nghe đến chuyện phải chia tiền, liền nổi cáu như bị ai cắt thịt.
Lâm Dĩ Ninh cảm thấy vô cùng bất lực, muốn ngửa mặt lên trời thở dài, lòng tự hỏi: "Rốt cuộc ai nuôi ai đây? Cha tôi chẳng làm gì, nhưng cũng vẫn sờ được tiền ngay khi về đến nhà?" Mẹ Lâm ôm chặt tiền, nhìn Lâm Dĩ Ninh với vẻ cảnh giác như sợ bị cướp.
Lâm Dĩ Ninh thấy cảnh này không biết nên cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-vua-mo-mat-da-tro-thanh-co-chau-gai-cuc-pham-thap-nien-70/1281577/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.