Lý Phượng nấp ở góc tường thấy Lại Tử chạy lên núi, trên mặt nở nụ cười đầy ác ý, rồi cũng nhanh chóng đi theo.
Lại Tử loanh quanh trên núi một lúc, rồi tìm thấy Lâm Dĩ Ninh đang hái quả dại.
Quan sát xung quanh không thấy ai khác, hắn cười đểu rồi tiến về phía Lâm Dĩ Ninh.
"Ninh Ninh à, đang hái quả dại sao? Tôi biết phía trước có một chỗ nhiều trái ngon lắm, tôi dẫn cô đi hái nhé?" Trong mắt Lâm Dĩ Ninh lóe lên vẻ khinh bỉ, nhưng cô vẫn cười ngọt ngào: "Được thôi.
" Ánh mắt của Lại Tử sáng lên, giọng hắn run rẩy vì phấn khích: "Tốt, chúng ta đi nào.
" Lý Phượng đứng xa nhìn hai người đi vào rừng, cười khinh thường: "Đồ ngu, hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là không dám ngẩng đầu lên nữa.
Xem mày còn dám coi thường người khác không.
" Sau khi đợi chắc chắn hai người đã vào sâu trong rừng, Lý Phượng vội vàng chạy xuống chân núi, la lớn: "Không hay rồi, Lâm Dĩ Ninh bị Lại Tử lừa đưa vào núi!" Những người dân đang làm đồng gần đó nghe thấy tiếng kêu liền vây quanh.
"Phượng, cậu nói thật chứ? Tiểu Ninh thực sự đi với Lại Tử lên núi à?" "Thím Vương, tôi tận mắt nhìn thấy mà.
" "Không tin thì các người đi cùng tôi lên núi xem sao, rồi sẽ rõ.
" "Ai dà, Tiểu Ninh ngày xưa trông cao ngạo là thế, không ngờ lại làm ra chuyện thế này.
" "Đúng vậy, trước đây Tiểu Ninh gặp ai cũng coi như không đáng nhìn, bây giờ lại ra nông nỗi này.
Thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-vua-mo-mat-da-tro-thanh-co-chau-gai-cuc-pham-thap-nien-70/1281583/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.