Tao và chồng già rồi mà không ai lo, không ai hỏi.
Con gái thương cha mẹ khổ sở vì chia nhà, mua ít thịt cho chúng tao ăn, vậy mà bọn chúng ghi hận, muốn đẩy tao và chồng đến chỗ chết.
" Nghe bà Lâm nói, đám người tụ tập bên ngoài bắt đầu xôn xao.
Lâm Dĩ Ninh đã lo liệu mọi việc đâu vào đấy, không hiểu sao bọn họ còn gây chuyện? Chẳng phải là vì không hài lòng với việc phân chia sao? Đồ đạc đã phân chia rõ ràng, nếu không hài lòng thì đã sớm nói, giờ còn nháo lên làm gì? "Ôi, bà Lâm cứng cỏi cả đời, già rồi lại phải chịu cảnh có mấy đứa con bất hiếu như thế.
" "Vậy là hai ông bà già thật sự sống riêng với Ninh Ninh sao? Nghe nói đúng thế, nuôi ba đứa con trai có ích gì chứ? Cuối cùng vẫn phải dựa vào con gái.
Nuôi con để nương tựa tuổi già, nhưng cưới phải con dâu không biết nghĩ, đừng nói đến chuyện nương tựa, có khi còn không giữ nổi mạng già.
Trước đây bà Đỗ chẳng thấy đến gây chuyện, giờ Lâm gia vừa chia nhà là bà ta đến ngay, chắc hẳn định kiếm chút lợi lộc đây, nhưng e rằng chẳng được gì đâu.
Bà Đỗ là người thế nào ai mà không biết, bà ta mà không bòn rút đến cùng con gái, con rể thì làm sao yên lòng được.
" Nghe thấy tiếng xì xào từ bên ngoài, bà Đỗ lập tức lớn tiếng đáp trả: "Ngươi nói dễ nghe quá, ai biết các ngươi giấu bao nhiêu tiền, ta nghe nói gần đây các ngươi kiếm được không ít.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-vua-mo-mat-da-tro-thanh-co-chau-gai-cuc-pham-thap-nien-70/1281662/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.